- Đừng nói chuyện vớ vẩn nữa, lão phu không có thời gian!
- Rất đáng tiếc, hôm nay kẻ này lại rất có hứng thú, phải nói nhiều một phen mới được!
- Tôn giá thật ra là ai?
- Cho dù chiếc gù trên lưng tôn giá không còn, nhưng kẻ này nhìn là nhận ra ngay, tôn giá chính là Hãng Nguyên Cát khi xưa, thật không ngờ tôn giá lại chẳng có chút ấn tượng về kẻ này.
- Tôn giá có thể lột khăn che mặt ra không? Người áo xám bịt mặt cười khảy:
- Tôn giá đã không thể qua dáng người, thần thái và giọng nói nhận ra kẻ này, dù có lột khăn che mặt ra, tôn giá cũng chưa chắc nhận ra được.
Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát chau mày:
- Tôn giá đừng úp mở nữa, hãy nói quách ra đi! Lúc này chẳng những Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát nóng lòng muốn biết lai lịch và ý đồ của đối phương, mà ngay cả Trình Lập Dân cũng không ngoại lệ.
Trình Lập Dân nhận thấy vóc đáng và thần thái của người áo xám bịt mặt bịt mặt này rất quen mắt, sau một hồi suy nghĩ, chàng thấy rất giống Phong Sát Thần, nhưng Phong Sát Thần là người điên, còn người này thần trí tỉnh táo, khác hẳn Phong Sát Thần.
Trình Lập Dân đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe người áo xám bịt mặt cười vang nói:
- Hãng Nguyên Cát, chuyện một kiếm đổi một chưởng ở Xả Thân Nhai Hành Sơn hồi mười sáu năm trước, kể ra cũng chưa lâu lắm, thật không ngờ ngươi lại quên hết sạch thế này! Bát Chỉ Thần Đà giật nẩy mình như bị sét đánh, mặt tái ngắt kinh hoàng lùi sau năm bước dài, đưa tay chỉ người áo xám bịt mặt run giọng nói:
- Ngươi... ngươi... chính là Trần...
Người áo xám bịt mặt mắt rực hàn quang, lạnh lùng ngắt lời:
- Khá khen ngươi vẫn còn nhớ đến chuyện năm xưa! Bát Chỉ Thần Đà mắt ánh hung quang trầm giọng nói:
- Khó khăn lắm ngươi mới nhặt lại được tính mạng dưới Xả Thân Nhai, giờ lại còn đến đây nộp mạng. Tiểu tử, ngươi muốn chết cách nào, lão phu nhất định chiều theo ý ngươi.
Người áo xám bịt mặt cười khảy:
- Lão tặc, trong hai ta sớm muộn cũng phải có một người không thể sống đến ngày mai, ngươi có đủ can đảm theo Trần mỗ đến một nơi không? Bát Chỉ Thần Đà ưỡn ngực:
- Ngoại trừ Âm Tào Địa Phủ, bất luận rừng đao núi kiếm lão phu cũng sẵn sàng hầu tiếp!
- Vậy thì đi!
- Hãy nói rõ địa điểm trước!
- Nơi ngộ nạn của tiên phụ Trần mỗ! Bát Chỉ Thần Đà giật mình:
- Sao? Người áo xám bịt mặt cười khảy:
- Lão tặc, ngươi sợ rồi ư? Bát Chỉ Thần Đà cố trấn tĩnh:
- Ngươi đã muốn phụ tử cùng huyệt, lão phu chiều theo ý ngươi vậy! Dứt lời, quay người dẫn trước bước đi! Tiếp theo, người áo xám bịt mặt cũng tung mình, theo sau phóng đi.
Trình Lập Dân đang phân thần vì suy nghĩ cuộc đối thoại giữa hai người, chẳng ngờ họ bỏ đi nhanh chóng như vậy, khi phát giác ra thì hai người đã ở xa hơn trăm trượng. Trong bóng đêm mịt mùng, chỉ thấy hai bóng người nhấp nhoáng, thoắt cái đã mất dạng.
Trình Lập Dân võ công cao siêu, muốn đuổi theo hai người cũng chẳng khó, nhưng chàng đã không biết hai người định đi đâu, lại không rõ lai lịch của người áo xám bịt mặt, cho dù qua cuộc đối thoại giữa hai người đã đoán ra được giữa người áo xám bịt mặt với Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát có thù giết cha, kể như cùng chung kẻ thù với mình, đứng ở lập trường hiệp nghĩa, mình càng phải giúp người áo xám bịt mặt một tay.
Nhưng võ công của người áo xám bịt mặt quyết không kém hơn Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát, cho dù không thể báo thù cho phụ thân thì cũng đủ tự bảo vệ bản thân, huống hồ mình còn có hẹn, cần phải đến Sương Bắc ngay.
Sau một hồi suy tính, chàng liền theo kế hoạch đã định thi triển khinh công phóng đi về hướng Sương Bắc.
-oOo-
Lúc này đang là mùa hoa đào và hoa lý đua nở.
Bền bờ hồ Động Đình ở Sương Bắc.
Vào lúc trưa, trên Nhạc Dương Lầu bên bờ hồ Hùng Trĩ, thực khách đông nghịt, tiếng cười nói hết sức ồn ào...
Mấy mươi bàn thực khách có đủ nam nữ lão ấu, tam giáo cửu lưu, tiếng thù tạc vang ra đến bên ngoài.
Trong số có hai bàn khách ngoại lệ, hoàn toàn yên lặng, một bàn là một lão nhân áo vàng, mắt hổ mũi lân, râu bạc phủ ngực, ngồi ăn uống một mình ở chiếc bàn bên cạnh hồ, đôi mắt sáng ngời luôn nhìn trên mặt hồ xa, thần thái hết sức thanh thản.
Bàn kia gồm có mười một người khách, trên bàn bày đầy thức ăn, nhưng người nào cũng ngồi im lặng, không động đến chén đũa.
Chiếc ghế đầu bàn còn trống, ánh mắt của họ không ngớt liếc nhìn về phía cửa thang lầu, như đang chờ một vị khách quý nào đó.
Mười một người này tuổi tác đều khoảng trên dưới bốn mươi, tuy toàn mặc áo dài màu lam, nhưng qua ánh mắt sáng quắc và người nào cũng có một chiếc túi hành lý kỳ hình, hiển nhiên họ đều là cao thủ trong võ lâm.
Trong số có một người đội mũ nỉ kéo thấp, một chiếc khăn quấn cổ bó luôn cả râu, ánh mắt càng khác người hơn, lúc hé mở rực lên như tia chớp, khiến người không dám nhìn.
Tháng ba cuối xuân, khí hậu đã không còn lạnh từ lâu, cho dù trên lầu gió mạnh, nhưng ăn mặc thế này cũng thật quá sợ lạnh.
Những thực khách trên lầu lúc lúc lại ném ánh mắt ngạc nhiên về phía người ấy, nhất là lão nhân áo vàng ngồi một mình, cứ mỗi lần thu ánh mắt từ trên mặt hồ về là luôn như hữu ý như vô tình liếc