Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328650
Bình chọn: 8.00/10/865 lượt.
hận quan sát quá trình tu luyện của các ngươi, ban đầu ta vẫn chưa tin lời Chu Y, nhưng giờ ta phải công nhận mình thật thiếu hiểu biết. Ta hoàn toàn chắc chắn, và có thể thay các ngươi cam kết với Chu Y mọi chuyện đều là thật, các ngươi đã thành công dung hợp vũ hồn và Vũ Hồn dung hợp kỹ.
Chu Y kinh ngạc nhìn hắn nhưng không hề có ý xen vào.
Vương Ngôn nói:
- Hồn lực của hai ngươi dung hợp vào nhau không có chút xung đột nào, hơn nữa có có thể giúp đỡ lẫn nhau tu luyện nữa. Chuyện này, trong vạn năm nay, chưa hề được ghi lại trong điển tịch của học viện Sử Lai Khắc, chuyện này chỉ có một cách giải thích, đó là, vũ hồn của hai ngươi dung hợp với tỉ lệ trăm phần trăm, chuyện này trước nay chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Hơn nữa, chúc mừng hai nhóc, từ giờ về sau khi hồn lực của các ngươi dung hợp sẽ hình thành trạng thái tuy hai mà một, tốc độ cũng tăng gấp mấy lần. Thậm chí ta cũng dám chắc, sau này, các ngươi nhất định sẽ trở thành niềm tự hào của học viện Sử Lai Khắc.
Hoắc Vũ Hạo nghe Vương Ngôn giảng giải không khỏi âm thầm thán phục, mọi chuyện này hắn đều biết rồi nhưng là do Thiên Mộng Băng Tằm nói cho hắn biết, còn vị Vương lão sư này chỉ đứng ngoài quan sát cũng có thể nhận ra được, không hổ danh thiên tài lý luận của học viện.
Vương Đông khó hiểu hỏi:
- Vương lão sư, vậy tại sao hôm nay chúng ta lại không thể thi triển Vũ Hồn dung hợp kỹ? Chả nhẽ còn vấn đề gì nữa sao?
Vương Ngôn bật cười nói:
- Tiểu quỷ, ngươi nghĩ Vũ Hồn dung hợp kỹ cũng giống như những hồn kỹ bình thường khác sao? Muốn thi triển là thi triển à. Các ngươi muốn thi triển thì nhất định vũ hồn và tinh thần lực đều phải cùng ở trạng thái tốt nhất. Vũ hồn dung hợp với tỷ lệ hoàn mỹ như thế này cũng là lần đầu tiên ta được thấy, nhưng theo kinh nghiệm của ta, thường thì mới hoàn thành dung hợp, mỗi lần thi triển xong sẽ bị trì hoãn một thời gian. Trong lúc này, các ngươi không thể tiếp tục thi triển nó nữa, ta đoán có thể là bảy ngày, sau này tu vi các ngươi tăng lên thì khoảng thời gian này sẽ dần dần giảm bớt.
Hoắc Vũ Hạo nói:
- Vương lão sư, thế phải đến khi nào mới có thể thoải mái sử dụng Vũ Hồn dung hợp kỹ này đây?
Vương Ngôn nói:
- Hiện giờ còn quá sớm để trả lời các ngươi, ta đoán ít nhất phải đến cấp bảy mươi có Vũ Hồn chân thân mới được. Bất quá, vũ hồn dung hợp của các ngươi là dạng hoàn mỹ nhất nên không thể so sánh với những trường hợp khác được, ta đề nghị các ngươi từ giờ trở đi mỗi ngày đều thử thi triển Vũ Hồn dung hợp kỹ, đến khi nào có thể thi triển được nữa mới có thể xác định chính xác thời gian tạm ngưng của các ngươi là bao nhiêu. Nhớ là sau khi biết kết quả phải lập tức đến tìm ta, ta muốn tận mắt xem Vũ Hồn dung hợp kỹ của các ngươi là gì. Ta tò mò quá rồi a
Nhờ Vương Ngôn giải thích nên Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đã hiểu rõ hơn về Vũ Hồn dung hợp kỹ.
Chu Y từ nãy giờ vẫn im lặng chợt hỏi:
- Vương lão sư, bọn chúng có tỷ lệ dung hợp hoàn mỹ như thế, ngoài chuyện hổ trợ lẫn nhau tu luyện còn có ưu đãi gì nữa không?
Vương Ngôn cười ha hả nói:
- Chu lão sư, đừng có tham lam qua a! Bà đã nhặt được hai bảo bối rồi còn chưa đủ sao, chỉ riêng chuyện hổ trợ tu luyện này đã giúp bọn chúng tăng gấp đôi tốc độ rồi. Bây giờ thì chưa thấy gì thôi nhưng vài năm nữa xem, ta dám chắc không đến ba năm bọn họ sẽ là những người nổi bật trong đám học viên đồng lứa, tuyệt đối những đệ tử cùng lứa tuổi với bọn chúng không ai có thể đuổi kịp tu vi của bọn họ đâu. Bất quá, câu hỏi của ngươi cũng không phải không đúng, ưu điểm còn lại chính là uy lực.
- Điểm này ngươi phải đoán ra mới đúng chứ, theo quy tắc của Vũ Hồn dung hợp, tỷ lệ phù hợp càng cao thì uy lực của nó càng lớn. Có điều, từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện trường hợp này nên chúng ta cũng chẳng biết uy lực của nó mạnh đến mức độ nào, cho tên ta mới hi vọng bản thân mình được tận mắt chứng kiến bọn hắn thi triển Vũ Hồn dung hợp kỹ. Hơn nữa, đó là cái dạng công kích gì ta cũng rất muốn biết.
Chu Y gật đầu nói:
- Cám ơn ngươi đã thức tinh ta, Vương lão sư, chuyện này ta với ngươi cùng đi báo lên trên đi.
Vương Ngôn lắn đầu, mỉm cười nói:
- Không cần. Một mình bà đi báo là được rồi. Bà lẽ ra phải thăng đến bậc lão sư cao cấp từ lâu rồi. Hơn nữa, hai tên nhóc kia là bà phát hiện chứ không phải ta, làm sao ta tranh công với bà được.
Chu Y mỉm cười gật đầu với hắn.
Vương Ngôn đứng lên nói:
- Hai tên nhóc này, các ngươi phải cố gắng hơn nữa. Ráng mà lọt vào nhóm tám đội dẫn đầu, lúc đó sẽ có các lão sư cao cấp đến xem các trận đấu của các ngươi. Hơn nữa, phần thưởng cho quán quân lần này cũng không ít đâu nha, không thể để vuột mất được. Ta