Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326433
Bình chọn: 9.5.00/10/643 lượt.
ểm.
- Chỉ có hai thôi sao?
Chu Y nhíu mài nói.
- Đúng là một đám phế vật. Các ngươi chưa nghe câu chỉ có người bất tài mới sợ phiền phức à? Trừ hai người này ra, tất cả đều xuống chạy một trăm vòng quanh quảng trường Sử Lai Khắc cho ta. Ai không hoàn thành lập tức khai trừ.
Vừa dứt lời, cả lớp xôn xao một trận, hôm nay mới là ngày đầu tiên khai giảng, khóa học còn chưa bắt đầu thế mà lại xử phạt những người không đánh nhau? Ai phục?
Ngay lập tức có một học viên đứng lên nói:
- Thưa lão sư, ta không phục. Dựa vào cái gì mà lại phạt những người không đánh nhau như bọn ta?
Chu Y thản nhiên nói.
- Vì ta muốn thế. Không phục ngươi có thể cút đi, ta là chủ nhiệm của lớp này, ta có quyền khai trừ bất cứ kẻ nào. Cho các ngươi một phút, nếu các ngươi còn chưa xuống được đến quảng trường Sử Lai Khắc, tất cả đều khai trừ.
Bà vừa nói xong, một luồng áp lực kinh khủng từ người nàng xuất hiện, từng cái hồn hoàn từ dưới chân nàng xuất hiện.
Hai vàng, hai tím, hai đen, sáu cái hồn hoàn tỏa ra khí thế hết sức mạnh mẽ. Vị lão sư này không ngờ lại là một cường giả bậc Hồn Đế, hơn nữa còn có đến hai cái Vạn niên Hồn Hoàn, nếu bà muốn dùng sức thu thập hết một trăm đệ tử này cũng dễ như trở bàn tay.
Những học viên này dù sao cũng đều mới ra đời, dưới uy áp kinh khủng như thế làm sao còn có người dám phản đối nữa, tất cả mang bộ mặt xám xịt chạy ra khỏi phòng, sau đó Chu Y mới thu hồn hoàn trở lại, vẻ mặt vẫn bình thản nhìn các học viên đi khỏi.
- Ta nhắc các ngươi một lần nữa, các ngươi chỉ có một canh giờ. Trong thời gian này, ai không chạy đủ một trăm vòng thì xem như không hợp cách. Đây xem như là lần khảo hạch đầu tiên của các ngươi, ai không đủ điều kiện có thể cuốn xéo.
Nghe bà nói thế, các học viên còn đi phía sau lập tức tăng tốc chạy thẳng ra quảng trường.
Vương Đông có chút kinh ngạc nhìn sang Hoắc Vũ Hạo, trong phòng lúc này chỉ còn có hai người bọn họ là Chu lão sư, vẻ mặt Chu Y dường như dịu dàng hơn ban nãy rất nhiêu, quay sang vẫy vẫy hai người bọn họ.
Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo cùng đi tới.
Chu Y nhìn hai người bọn họ hài lòng gật gật đầu, nói:
- Không tệ, cũng có được hai đứa trẻ chính trực. Nói đi, ai gây sự trước, tại sao lại đánh nhau?
Vương Đông vừa định lên tiếng thì Hoắc Vũ Hạo đã cướp lời:
- Thưa lão sư, hai người chúng ta là bạn cùng phòng, vì có chút mâu thuẩn mà gây nên xung đột.
Chu Y dường như có chút hứng thú, hỏi tiếp:
- Ồ! Lại còn là bạn cùng phòng. Đánh rất tốt, bạn cùng phòng đánh nhau là cực tốt, như vậy mới có cạnh tranh, có thể cùng nhau tiến bộ.
Đứng trước mặt Chu Y, dù là Hoắc Vũ Hạo hay Vương Đông đều không khỏi lạnh cả người, mồi hôi ướt đẫm cả tay. Vị giáo sư này thật ngang ngược, không giống những lão sư bình thường a! Thế nên phương pháp giảng dạy cũng không giống ai. Không hổ là lão sư quái vật.
Trên mặt Chu Y hiện ra một nụ cười mà so với khóc còn khó coi hơn gấp mấy lần.
- Đánh nhau là tốt, nhưng ta không thích học sinh của mình đánh nhau. Nhớ rõ, lần sau có muốn đánh phải đánh người ban khác. Nội quy của Sử Lai Khắc cũng không phải là nghiêm ngặt lắm, đấy cũng là vì muốn mỗi học viên đều có thể bộc lộ cá tính riêng của mình. Đối với những chuyện đánh nhau thế này thì đa phần đều xem như không thấy. Nhưng có một chút hạn chế, để ta nói rõ cho các ngươi luôn. Đệ tử cấp cao không thể chủ động khiêu khích hoặc công kích đệ tử cấp thấp, một khi bị phát hiện lâp tức khai trừ. Nhưng đệ tử cấp thấp lại có thể khiêu chiến với đệ tử cấp cao, tuy nhiên phải có một lão sư ở bên cạnh quan sát để chứng tỏ các ngươi không bị người lớp trên bắt nạt. Còn cùng cấp thì có thể thoải mái đánh nhau miễn không chết người là được. Chiến đấu chính là phương pháp ngắn nhất để gia tăng thực lực.
- Khi các ngươi lên năm hai có thể vào Đấu Hồn Khu so đấu. Nếu thắng sẽ được học viện thưởng tiền. Bất quá, giờ thì các ngươi cũng xuống dưới chạy bộ đi.
Vương Đông giật mình hỏi.
- Lão sư, ngài không phải nói hai người chúng ta không phải đi sao?
Chu Y tươi cười nói:
- Nhưng ta chưa từng bảo các ngươi không cần chạy bộ a! Là bạn cùng phòng mà chưa khai giảng đã đánh nhau, các ngươi thực có tiền đồ. Đã có tiền đồ như thế thì sát hạch phải hơn khó hơn người khác một chút, dù sao các ngươi học cùng lớp, mọi chuyện phải đồng cam cộng khổ chứ. Hai ngươi cũng giống những học viên kia, đều phải chạy một trăm vòng trong vòng một canh giờ. Ái chà, nãy giờ nói vài câu với các ngươi không biết đã qua bao lâu rồi nữa a!
Vương Đông còn định nói tiếp gì nữa nhưng lại bị Hoắc Vũ Hạo kéo đi, Hoắc Vũ Hạo vừa nghe Chu lão sư nói được một nửa đã không chút do dự xoay người chạy ra ngoài.
Vương Đông tuy rằng trong lòng không vui nhưng vẫn chạy theo hắn.
- Ngươi kéo ta làm gì? Chu lão sư này đúng là điên mà.
Hoắc Vũ Hạo tức giận nói:
- Ngươi có thể nói lại bà ấy sao? Ngươi đánh thắng được lão sư không? Nếu ngươi còn muốn tiếp tục ở lại học viện thì phải làm theo yêu cầu của bà ấy. Chạy nhanh đi, ta tin chắc nếu không chạy đủ một trăm vòng thì chuyện bị khai trừ nhất định không phải nói đùa.
Bên cạnh tâ