Duck hunt
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 3214445

Bình chọn: 7.00/10/1444 lượt.

là 1% nhưng tính ra là đến 1000 kim hồn tệ. Số tiền này đủ để số dùng đến mấy năm. Bình thường mỗi lần cô chủ trì đấu giá cùng lắm chỉ được 100 kim hồn tệ mà thôi, nói không chừng nhờ lần này mà cô được thăng cấp lên Hắc cấp cũng không chừng.

Nhất thời cô từ cảm xúc kinh ngạc chuyển sang vui mừng nên quên mất cả lên tiếng.

- Ta ra giá mười vạn kim hồn tệ.

Giọng nói có phần non nớt kia lại vang lên.

- A, được, quý khách số 333 ra giá mười vạn kim hồn tệ, có vị khách nào muốn ra giá nữa không?

Mãi đến lúc này Thanh Nhã mới giật mình tỉnh táo lại. Cô hỏi như thế chỉ hi vọng có người đầu tiên ra giá thì sẽ có tiếp người thứ hai. Cho dù chỉ tăng năm nghìn kim hồn tệ thì số tiền thu vào của cô cũng được tăng thêm 50 kim hồn tệ rồi.

Người ra giá chính là Hoắc Vũ Hạo.

Khi thấy Hoắc Vũ Hạo ra giá thì cả nhóm người của học viện Sử Lai Khắc đều chấn động, cho dù mấy người không hiểu rõ Hồn Đạo Khí như Bối Bối, Từ Tam Thạch, sau khi nghe cô nàng Đấu Giá Sư Thanh Nhã giới thiệu cũng thấy rõ thanh đao kia có vấn đề. Vậy mà Hoắc Vũ Hạo còn có thể giá, hơn nữa tên nhóc kia còn chưa hỏi ý mọi người. Hắn muốn làm gì đây?

- Tiểu sư đệ, đệ...

Bối Bối nhíu mày lên tiếng, hắn biết rõ tiểu sư đệ của mình tuyệt đối không phải là người dễ xúc động như thế này.

Hoắc Vũ Hạo nhìn vị Đại sư huynh của mình với vẻ ái náy, sau đó quay sang nói nhỏ với Vương Ngôn:

- Vương lão sư, ban nãy thông qua Tinh Thần Tham Trắc, đệ tử đã cảm nhận được thanh hung đao Phệ Linh ấy có vấn đề. Nhưng đệ tử có cách khắc chế được điểm yếu của nó. Nếu đệ tử không nhìn nhầm thì thanh Đao Khắc này được làm bằng một kim loại cực kỳ quý hiếm gọi là Sinh Linh Kim. Với Tinh Thần Lực và thuộc tính băng cực hạn, đệ tử có thể gột rửa hoàn toàn phần trớ chú còn sót lại, tuyệt đối đảm bảo không có vấn đề gì.

Vương Ngôn nhíu mày nói:

- Vũ Hạo, con đừng quá xúc động. Chuyện này liên quan đến vấn đề tính mạng và tương lai của con, ta tuyệt đối không thể để con xảy ra chuyện được.

Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Vương lão sư, hay là thế này đi, trước tiên chúng ta mua nó đã, sau đó đợi khi trở về học viện, đệ tử sẽ nhờ viện trưởng hệ Hồn Đạo và sư phụ Phàm Vũ giám sát khi đệ tử giải quyết trớ chú trên thanh hung đao này. Khi nào đảm bảo chắc chắn trớ chú đã được gột rửa đệ tử mới sử dụng. Còn nếu không làm được thì đệ tử sẽ vứt bỏ cho, cho nó phủ đầy bụi ở học viện. Số tiền lãng phí đệ tử sẽ trả lại cho học viện sau. Có được không?

Nghe hắn nói thế Vương Ngôn cũng có chút động tâm. Một thanh Đao Khắc lọt được vào bảng xếp hạng chỉ có giá mười vạn kim hồn tệ, hơn nữa nếu như Hoắc Vũ Hạo nói, nó có thể gột rửa sạch trớ chú thì tính ra lần này bọn họ lời to rồi.

Từ trước đến nay các thanh Đao Khắc lọt được vào bảng xếp hạng Đao Khắc rất ít khi xuất hiện ở các phòng đấu giá, vởi vì nó đa số đều trở thành chí bảo của các gia tộc Hồn Đạo Sư, thường thì sẽ được truyền từ đời này sang đời khác, chỉ có một ít kẻ phá gia chi tử mới đem ra bán đấu giá mà thôi. Ngày trước từng xuất hiện một thanh Đao Khắc xếp hạng trong khoảng hai mươi mà giá đã lên đến trên một ngàn vạn kim hồn tệ.

Cho dù bỏ mười vạn kim hồn tệ mua về không dùng được thì ít ra ở học viện Sử Lai Khắc cũng đã có đến ba thanh Đao Khắc lọt được vào bảng xếp hạng. Như thế cũng không phải là chuyện xấu.

Vương Ngôn nghĩ đến đây liền gật đầu với Hoắc Vũ Hạo. Còn một nguyên nhân nữa mà hắn chưa nói ra chính là ở học viện Sử Lai Khắc có vài vị hồn sư hệ Quang Minh khá mạng, nếu thanh đao này về đến học viện Sử Lai Khắc cũng chưa thể gột rửa trớ chú thì chắc hẳn chẳng còn ai có khả năng làm nữa. Thanh hung đao kia được làm từ Hồn Đạo Sư cấp Chín, cũng là một Tà Hồn Sư, nhưng cấp bậc này ở học viện Sử Lai Khắc chưa hẳn là vô địch. Hơn nữa, Vương Ngôn nhớ mang máng ba ngàn năm trước hình như Sử Lai Khắc Giám Sát Đoàn có làm một nhiệm vụ khá quan trọng và phải trả giá khá đắt, mà đối tượng dường như cũng là một Tà Hồn Sư khá cường đại.

Sau câu hỏi ban nãy của Thanh Nhã, bên dưới đài cũng không có ai ra giá nữa, vì rất có thể lúc này bọn họ ra giá e là phải rước "em" hung đao này về.

- Mười vạn kim hồn tệ lần 1.

Cuối cùng Thanh Nhã đành lập lại giá ba lần cho xong thủ tục.

- Mười vạn kim hồn tệ lần 2.

- Mười vạn kim hồn tệ lần 3. Thành giao.

"Rầm", một tiếng búa đập lớn vang lên cũng chính thức tuyên bố thanh hung đao kia đã thuộc về học viện Sử Lai Khắc, ít nhất lúc này nó chưa phải là của Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo thấy đã mua được thanh đao kia trong lòng cũng hết sức vui mừng.

Hòa Thái Đầu nghiêng người sang hỏi nhỏ hắn:

- Vũ Hạo, Sinh Linh Kim là thứ gì thế?

Hoắc Vũ Hạo vội đáp:

- Lúc trước đệ từng đọc được trong một bảng cổ tịch ở Đồ Thư Quán. Sinh Linh Kim là một loại kim loại rất đặc biệt, bản thân nó đã có sẵn sinh mệnh, chỉ là không có trí tuệ mà thôi. Mà so với những kim loại khác, có thể nói nó cực kỳ hiếm thấy. Theo sách cổ đã viết bên trong Sinh Linh Kim ẩn chứa một luồng năng lượng vô cùng khủng bố. Có điều đến giờ vẫn chưa có ai hoàn toàn nắm rõ phương pháp sử dụng nó mà thôi.