Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326802
Bình chọn: 9.5.00/10/680 lượt.
này của Đường Nhã, thật đáng buồn a....
Bối Bối ngửa đầu nhìn trời, nói:
- Tùy ngươi thôi, không đưa cũng không sao. Mà ngươi đánh tiểu sư đệ ta, còn hủy quầy hàng của hắn, thì cứ ở đây mà chống chọi với Long Tu Châm đi. Dù sau cũng sắp bắt đầu tỷ thí rồi. Ta không tin ngươi dám giữ Long Tu Châm trong người mà quyết đấu với ta.
Từ Tam Thạch tức giận mắng:
- Rồi, được rồi. Bối Bối ngươi chờ đấy. Xem một chút nữa ở trong Đấu Hồn Khu ta thu thập ngươi như thế nào, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu.
Bối Bối mỉm cười nói:
- Ta cần ngươi hạ thủ lưu tình sao?
Vừa nói hắn vừa đưa tay phải ra vẩy vẩy.
Từ Tam Thạch bất mãn lấy một bình sứ bằng ngọc ra ném sang phía Bối Bối. Bối Bối giơ tay chụp lấy nói:
- Đa tạ, ngươi thu hồi vũ hồn đi, để ta lấy Long Tu Châm ra.
Từ Tam Thạch từ từ thu hồi vũ hồn, không còn vũ hồn áp chế nữa ngay lập tức từng cơn đau nhức từ hông truyền đến khiến hắn không kìm được mà run rẩy cả người.
Tay phải của Bối Bối điểm vài cái xung quanh vết thương, sau đó dùng hai tay truyền từng đạo hồn lực vào, động tác hắn vô cùng nhanh nhạy, mỗi một ngón tay đều mang theo từng tia hồn lực với cường độ khác nhau. Một lát sau, một cây trâm nhỏ như sợi tóc màu vàng nhạt từ từ được kéo ra khỏi hông Từ Tam Thạch. Cây trâm vừa ra khỏi người Từ Tam Thạch liền vù một cái hóa thành một viên kim loại nhỏ như hạt đậu. Bối Bối thuận tay thu trở về.
Vẻ mặt Từ Tam Thạch như vừa trút được một gánh nặng, hắn thở dài một tiếng giận dữ nói:
- Bối Bối, ngươi nhân lúc ta gặp khó khăn mà kiếm lời, ngươi không biết Huyền Thủy Đan này quý giá thế nào sao. Giờ chúng ta cược một ván đi, nếu trận này ta thắng thì ngươi trả Huyền Thủy Đan lại cho ta?
Bối Bối ung dung cười nói:
- Nếu ngươi thua?
Từ Tam Thạch hừ một tiếng nói:
- Cho ngươi một ngàn kim hồn tệ.
Bối Bối lắc đầu nói.
- Không được, một ngàn kim hồn tệ làm sao so được với Huyền Thủy Đan, cá cược này không công bằng, ta không chơi.
Từ Tam Thạch tức giận nói:
- Ta ra nhiều tiền như thế ngươi còn không đồng ý, ta trở mặt đấy?
Bối Bối than nhẹ một tiếng, nói:
- Chẳng lẽ ta thiếu tiền sao? Được rồi, ta cho ngươi một cơ hội, ta biết ngươi còn Huyền Thủy Đan mà, lấy ra một viên cá cược với ta đi.
Ánh mắt Từ Tam Thạch thoáng lóe lên tia nghi hoặc.
- Tại sao tự dưng ta lại có cảm giác mình sắp rơi vào âm mưu của ngươi a! Nhìn ngươi có vẻ nắm chắc sẽ thắng ta, phải không?
Bối Bối cười cười nói.
- La ngươi muốn cá cược chứ không phải ta. Ngươi có thể không đồng ý mà, chỉ là nếu đã cá cược thì lỡ có thua cũng đừng có lãi nhãi nhiều lời.
Từ Tam Thạch hừ một tiếng nói:
- Ta mà thua? Tuy ta không chắc sẽ thắng được ngươi nhưng ngươi muốn thắng ta cũng không dễ. Nếu hòa thì thế nào?
Bối Bối không dễ dàng mắt mưu lập tức đáp:
- Rồi bây giờ sao? Ngươi quyết định đi, cứ rề rề như đàn bà thế.
Từ Tam Thạch cắn răng nói:
- Được, ta cược với ngươi. Thực lực của ngươi chưa chắc đã hơn ta, nhưng mà gian xảo vô cùng, chuyện gì chắc ăn ngươi mới làm. Nhưng thôi, nếu ta thật sự mắc mưu ngươi thì lần sau về nhà ta xin cha ta thêm vài phần là được.
Bối Bối vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười như trước khiến Từ Tam Thạch quan sát một lúc lâu mà vẫn không phát hiển có điểm gì kì lạ.
- Thật ra ngươi cũng đâu phải là người ngu ngốc. Nhưng chuyện gì liên quan đến Giang Nam Nam lại như ngốc đi ba phần. Ta thật không biết có nên nói các ngươi có phải oan gia kiếp trước hay không nữa. Giang Nam Nam kia tuy xinh đẹp nhưng trong học viện này thiếu gì mỹ nữ, ngươi cứ đơn phương nàng làm gì cho khổ?
Từ Tam Thạch tức giận nói:
- Ngươi đừng có nói đến chuyện đau lòng của ta nữa, có bản lĩnh thì tặng Đường Nhã cho ta đi?
Bối Bối đứng lên nói:
- Ngươi lo mà hồi phục hồn lực trở lại trạng thái tốt nhất đi, không thì lúc sau thua ta lại bảo không phục. Ta ra ngoài trước đây.
Vừa nói xong hắn liền bước ra sàn đấu bên ngoài.
Phán đoán ban nãy của Đường Nhã hoàn toàn chính xác, trên khán đài lúc này đã hơn bốn trăm đệ tử, mà số học viên đến xem càng lúc càng đông, muốn đạt đến con số năm trăm như dự đoán không khó chút nào.
- Hoắc Vũ Hạo.
Một giọng nói đầy sự phẫn nộ vang lên bên cạnh khiến Hoắc Vũ Hạo giật nảy mình, hắn vừa quay đầu lại liền thấy Vương Đông đang hùng hùng hổ hổ đi về phía hắn.
- Ngươi cũng đến sao?
Hoắc Vũ Hạo có chút chột dạ hỏi, hắn vừa thấy Vương Đông liền nhớ đến dáng người trắng noãn ban nãy...
Vương Đông đỏ mặt ngồi xuống cạnh Hoắc Vũ Hạo, nhỏ giọng nói:
- Nói, ban nãy ngươi thấy cái gì?
Hoắc Vũ Hạo ngẩng người một lúc rồi nói:
- A? Ta... ta có thấy gì đâu?
Vương Đông tức giận nói:
- Lần sau còn vào mà không gõ cửa nữa thì ta sẽ giết ngươi.
Hoắc Vũ Hạo tự biết mình đuối lý nhưng vẫn cố cãi.
- Chúng ta đều là con trai, sợ gì chứ, nhìn một chút ngươi có thiệt thòi gì đâu?
- Ngươi nói gì?
Vương Đông giận dữ giơ tay phải lên đánh Hoắc Vũ Hạo.
Đột nhiên có một bàn tay thòn dài lướt qua, đẩy tay Vương Đông sang một bên, giọng nói Đường Nhã cũng vang lên.
- Tiểu Vũ Hạo, sao không giới thiệu bạn ngươi với ta hả?
Lúc này Vương Đông mới chú ý đến Đường Nh