
- Tới nơi rồi, các em xuống xe đi_ Tiếng cô giáo nói sau 1 hồi im phăng phắc trên chuyến xe đi tham quan do nhà trường tổ chức dài 3 tiếng đồng hồ.
Aizzz... đã quá đi. Ngồi trên xe hôi gớm. Ta mà không uống thuốc chóng ói thì bây giờ tụi bây chưa tới đc đây đâu._ Cô hít 1 hơi thật sau
- Đunga rồi đó, ta củng uống nè._ Lớp trưởng.
- Bây y3eus quá. Ta có uống đâu._ tới lượt con Vân lên tiếng.
- Ê bây, tao nghe nói là buổi dã ngoại hôm nay sẽ đi vào rừng đó._ Con Tuyết từ đâu chạy lại . Cái trường này ngộ nha, ở đây có quá trời cảnh đẹp không đi, đi vào rừng chi ta?
- Nào, các em im lặng_ cả lớp im phăng phắt.
- Bây giờ các em theo hướng dẫn viên đi lên khách sạn xong rồi tậm trung ở đây. Tôi cho 30p._ Sau 1 hồi lê lết mệt mỏi thì củng đã đc tới phòng. Cô ở chung phòng vs Vân và Châu. Cô củng khá thân 2 vs con này nên khá yên tâm. Cô quăng cái vali liền chạy lại cái giường trắng tinh của khu resort ★★★★ này. Trong phòng thì có cái giường đơn và 1 cái giường đôi. Cô liền dành cái giường đơn
- Á... ĐAU QUÁ..._ Tiếng của con Châu làm chấn động cả căn phòng. Cô đang nằm lim dim thì giựt mình. Con Vân đang thay đồ thì dấp cái quần dài đang xỏ vào... té.
- Cái gì vậy má?_ Cô và Vân đồng thanh.
- Đứa nào... đứa nào.. quăn vali ở đây.. trúng chân tao... sức móng dò rồi.. huhu.
- Chết ta xin lổi, hihi...vali của ta..._ Cô liền cười xòa.
- Hừ, lần này ta tha cho mi, lần sau thì đừng hòng,_ Con Châu vừa xoa xoa móng chân vừa lườm cô.
- Hihi Châu nè..
- Sao ?_ Châu không nhìn cô nói
- Mi đứng gần đó nhất. Nhặt vali lên dùm ta đi.
- Thôi thôi khỏi, để ta tự làm_ Vừa nói hết câu, thì nhận đc ánh mắt xác khí nên vội rút lại lời nói lon ton chạy lại nhặt vali lên.
- Mi đó , mau đi thay đồ đi._ Vân nhắ nhở cô.
- Ừ ừ, quên.
10 phút sau...
- Lẹ đi mấy má.. tới h rồi kìa._ Cô hối, lề mề ghê gớm. Cả ba vừa đi vừa nói chuyện rôm rả , cười đùa làm cho mấy người ở trong khách sạn phải ngoái đầu lại nhìn, mắt chóp chóp * cạch cạch* không ngừng. Nay cô rất xin với áo crop top màu đen có nón phía sau. Quần jean màu xanh nhạt rộng. Đôi giày búp bê thấp dể thương. Nhìn cô cứ như thiên thần.
5 ' sau khi ổn định tại trước cổng resort. Lần lượt bước lên xe, và bắt đầu cuộc tham quan tại rừng Kazani.( Bịa không đó mấy chế :)) ) . Vừa bước xuống xe mọi người điều " òa " lên vì vẻ đẹp của nó.
- Các em sẽ đc tham quan ở đây 1 tiếng, các em hãy đi theo hướng dẫn viên cho an toàn. Cô giáo lên tiếng căn dặn. Hừ , bắt cô đi theo cái " anh " hướng dẫn viên nói nhìu đó hả? Mơ đi, cô thà đi chung vs 2 con bạn "nói nhìu không kém" còn hơn
- Ê bây, tách riêng đi không? Ông nọi này nói nhìu quá à _ Con Châu lên tiếng, khôg ngờ nó củng có ý nghĩ giống cô
- Lỡ đi lạc thì sao?_ Con VÂn củng ậm ừ gật đầu nhưng còn do dự.
- Trời ơi, thì đi đừng xa quá là đc _ Cô nói, bọn nó củng gật đầu đồng ý. Cái gì củng có cách giải quyết của nó, chỉ là ngu quá nên không biết suy nghĩ thôi.
- Ê bây ở đây đẹp ghê gớm luôn á._ Con Vân lên tiếng cảm thán.
- Ê đằng kia có con suối kìa. Đẹp ghê _ Tới lượt con Châu. Cô thì không nói gì, thật ra là bận ngắm rồi nên không còn tâm trạng để nói. Sau 1 hồi ngắm chán chê lê lết thì cô củng dừng lại thì ghê sự im lặng phăng phắt bên tai mình. Ủa, nhớ bọn này nói nhìu lắm mà ta. Sao im re vậy?
Cô nhìn xung quanh thì không hề có ai cả, ngẵm nghĩ suy tư 1 hồi thì cô mới phát hiện ra là " Mình bị lạc "
- CHÂU, VÂN..._ Cô la lớn, sự hồi âm cho cô là 1 sự im lặng lạ thường. Cô bắt đâu rưng rưng nướ mắt mà đi kím tụi nó. Vì đi không chú ý nên cô đã vô tình đi qua 1 cách cỏng xuyên không vô hình mà mắt thường không thể thấy đc. Bổng cô bị dấp rồi té lăng xuống đồi, bất tỉnh....
* Tác giả còn viết truyện " Chị em song sinh " và truyện " Anh yêu em, ßé Ngốc". Ai thíc thì ủng hộ tác giả nha * :* :)))
- Ui da, chu choa mẹ ơi, sao đau quá vậy nè ? _ Cô từ từ mở mắt ra , nhăn mặt vì đau. Tất nhiên là đau rồi , lăn của chục dòng rồi còn đập đấu dô cục đá nữa mà. Ủa ? Mà cái chùm đèn trên nóc tường của cô đâu rồi? Không lẻ ăn trộm lấy ? Mà sao lại lấy chùm đèn nhỉ? Nếu cô nhớ không lầm thì chùm đèn đó hình như chỉ khoảng 200.000 đồng, chỉ có lẳn tẳn vài ba cái bóng đèn củ xì với mấy sợi dây gắn mấy cục inox. Nếu mà đem bán không chừng không được tiền mà còn được khuyến mãi thêm vài ba cú đá .
Cô nhíu mày cố gắn ngồi dậy, nhìn xung quanh. Con mắt đang nhíu từ từ chuyển thành ngạc nhiên. Hình như ở đây không phải nhà cô, giống cái viện bảo tàng hơn đấy. Xung quanh chỉ toàn những món đồ lạ lẫm mà chỉ ở trong những phim kiếm hiệp mới có.
- Tiểu thư...._ Cô đang mãi mê " Trợn mắt , há mồn" ngắm xung quanh bỗng nghe giọng nói kế bên bất thình lình gọi lên làm cô giật mình.
- Cô... là ai thế ? _ Trời ơi, không lẻ cô bị " rớt " đi tới nơi nào rồi hả ? rc mắt cô bây giờ là 1 cô gái nhỏ khoảng 14 15 tuổi. Mặc áo cầu kì và đầu tóc làm cầu mì không kém. Còn kèm thêm vài ba cây " tăm " trên đầu nữa chứ . ( Thông cảm cho những người não không lấy 1 nết nhăng, cây trâm đó nha m.n :)) )
- Tiểu thư không nhớ thần bả ? Huhu, tiểu thầ
- 1
- 2