![[Xuyên Không] Mỹ Nhân Đại Náo- Bá Đạo Xưng Vương [Xuyên Không] Mỹ Nhân Đại Náo- Bá Đạo Xưng Vương](/images/truyen-kiem-hiep/xuyen-khong-my-nhan-dai-nao-ba-dao-xung-vuong.jpg)
Mạc Thiên Lam mệt mỏi dừng lại đảo mắt nhìn quanh, vẫn không thấy một bóng người, không tự chủ được mà thốt lên hai tiếng chửi thề:
- Chết tiệt!
Cô cùng đám bạn lên núi thám hiểm, lúc nãy có cảm thấy hơi buồn ngủ nên thiếp đi một chút. Vậy mà tỉnh dậy đã không còn thấy ai, cũng không có lời nhắn để lại, điện thoại trong lúc ngủ cũng bị trộm đi mất. Trong lòng không khỏi phẫn nộ gào thét: "Đây là cái hoàn cảnh gì?"
Thiên Lam lấy tay đập vào đầu vài cái, cố nhớ xem đã có chuyện gì xảy ra.
Trong lúc còn mải mê ngẫm nghĩ thì nghe thấy tiếng:"Khịt khịt... ục ục...", cô quay đầu sang bên nhìn, liền la lên một tiếng: "A!". Sau đó cấp tốc chạy, miệng còn la lớn:
- Lợn rừng! Lợn rừng!
Mạc Thiên Lam chạy liên tục, cảm giác chân không còn trụ được lâu nữa, rất mệt mỏi. Quay đầu lại vẫn thấy con lợn rừng đuổi theo, cô hét lên:
- Lợn rừng khốn khiếp! Sao lại có thể khỏe đến như vậy?
Cô gắng sức chạy thêm vài bước, xem xét địa hình. Cô biết nếu cứ thế này, cho dù không chết vì bị lợn rừng tấn công thì cô cũng chết vì kiệt sức!
Nhìn phía trước có một cây cổ thụ to lớn, Thiên Lam cốc vào đầu mình một cái, tự trách tại sao mình lại ngu ngốc như vậy?! Lợn rừng không phải là không biết trèo sao? Chỉ cần cô ở trên cây cao thì sẽ an toàn rồi!
Thiên Lam mừng rỡ đến bên cạnh cái cây liền thấy trên thân cây có khắc một chữ "Xuyên". "Xuyên"? Nó có nghĩa là gì? Cô rất muốn tìm hiểu nhưng thời gian không cho phép nữa, lợn rừng đã sắp đuổi đến. Thiên Lam lấy hết sức bình sinh bật lên một cái sau đó ôm chắc thân cây. Đột nhiên cảm thấy thân cây có sự rung chuyển mạnh, cô chỉ kịp hét lên:
- Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Vụt...
Một tia sáng lóe lên trời, cảnh vật trở về trạng thái ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra. Giây lát gió lặng, mây trôi hờ hững, trong cái nắng nhẹ của buổi xế chiều, không gian yên ắng đến lạ!
***
Mạc Thiên Lam mở to mắt, nàng đang ở đâu vậy? Người, cây, vật sao lại trôi nhanh thế này? Nàng ngây ngốc nhớ lại trên thân cây đó có một chữ "Xuyên", phải chăng nàng chính là đang xuyên không? Đại não Thiên Lam còn chưa kịp định thần đã xảy ra chuyện gì thì trước mắt đã hiện lên một cái hồ hoa sen lớn.
- Aaaaaa!!!!
Sau tiếng la thất thanh, nàng nhanh chóng rơi thẳng xuống nước. Nước sục lên màu đục bẩn của bùn, sộc vào miệng, vào mũi khiến nàng không thể thở nổi, tím tái cơ thể. Nàng phẫn uất vùng vẫy, trong đầu thầm chửi rủa: "Hay cho Mạc Thiên Lam ta mười mấy năm học võ, từ kungfu đến karate nay lại chỉ vì một con lợn rừng mà xuyên không, sau đó lại còn sắp phải bỏ mạng ở cái hồ sen này! Lợn rừng, ta thề từ nay về sau gặp dòng họ nhà ngươi, cho dù trên thiên đàng hay địa phủ nhất định sẽ giết không tha!"
***
Trời về khuya thêm lạnh, không gian tĩnh mịch vang lên một tiếng sói hú. Thiên Lam giật mình mở mắt, nàng nhận ra đang nằm trên một chiếc giường trong căn phòng lạ, quần áo thế kỉ hai mốt cũng đã được thay bằng y phục cổ trang. Căn phòng chỉ có một cây nến hắt ra ánh sáng nhạt. Cảm thấy không gian mờ mịt xung quanh không được an toàn, theo bản năng của người học võ nàng liền ngồi bật dậy, nhanh chóng tìm đường rời đi.
- Ngươi là ai? Tại sao vào được đây? Muốn trốn đi đâu?
Âm thanh trầm trầm, không to không nhỏ, đủ cho người trong phòng nghe thấy, giọng nói lạnh như băng ngàn năm khiến Thiên Lam không rét mà run. Nàng đánh bạo không quay đầu lại, một mực đi thẳng nhưng chưa kịp bước tới mở cửa đã bị cánh tay to lớn đặt lên vai kéo lại. Cũng trong thời khắc ấy, một bên áo của nàng bị kéo xuống, lộ ra bờ vai trắng noãn. Nàng ngước lên nhìn nam nhân trước mắt, tức giận nói:
- Ngươi... hạ lưu!
Dương Tử nhìn nữ nhi trước mắt, nét mặt vẫn lạnh lùng không thay đổi kéo áo lên giúp nàng. Sau đó đẩy mạnh nàng ra phía sau, điềm đạm đáp lời:
- Chính là do ngươi bỏ chạy, không thể nói ta hạ lưu!
Thiên Lam đối diện kẻ phía trước không khỏi cảm thấy bất an. Trên người hắn toát ra thứ khí chất bức người, e rằng nàng hòa bình mà ra đi không được, buộc phải dụng võ tại đây.
- Nếu ngươi không tránh ra một bên để ta đi, đừng trách ta không khách khí!
Đáy mắt Dương Tử khẽ hiện lên nét khinh bỉ. Hắn đường đường là hoàng đế Châu Hạ, nổi tiếng lạnh lùng vô cảm, giải quyết chuyện không màng tình nghĩa. Ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết hắn là ai. Vua các nước láng giềng còn phải nể mặt . Vậy mà từ đâu mọc ra một nữ tử không biết phép tắc lại còn bắt hắn "tránh đường" ?! Dương Tử đứng yên không trả lời. Hắn là muốn nàng hiểu, hắn sẽ không dễ dàng "dọn đường" mời nàng bước.
Thiên Lam bị ép vào vào đường cùng, nàng không biết hắn là ai nhưng hắn khăng khăng giữ nàng lại, nhất định không có ý tốt. Bất đắc dĩ, nàng lao đến tấn công hắn, cho dù thế nào nàng cũng phải thoát khỏi đây.
Dương Tử nhanh chóng né đòn của nàng, hắn trước nay chưa từng đánh nhau với nữ nhi, nhất thời chỉ đỡ chứ không đánh lại.
Trong căn phòng rộng lớn, bóng đôi nam nữ liên tục nhào lộn, công phu cổ đại đấu với karate chỉ có hơn không có kém. Nàng phần vì y phục không quen, lại khó di chuyển, phần vì khi nàng ngã xuống hồ đã ngấm
- 1
- 2