Tôi lớn lên trong một tổ chức đào tạo sát thủ , tuy ở đó chỉ có 5 năm nhưng với tôi đó là một ác mộng kinh hoàng . Có ai đã phải cầm súng khi mới chỉ là một bé con 1 tuổi chưa ? Ở đó là thế , những việc làm vô nhân đạo , hành hạ thân xác của mỗi con người , từng ngày xác chết luôn có đầy trong phòng luyện tập . Ngất bao nhiêu lần nhưng ý chí luôn kéo tôi từ cõi chết trở về , luôn tự nhủ với bản thân rằng : " Vũ Băng Nhi , mày sống là để trả thù chứ không thể chết đi ! " Từng ngày , có người chết lại có người thay thế . Năm 5 tuổi , cảnh sát tới nhưng chỉ cứu được tôi , cảnh sát ư ? Một lũ vô dụng và sợ chết , sao không cứu những người còn lại ? Tôi từ đó chẳng còn tin ai . Rồi tôi được một gia đình Mafia nhận nuôi , dạy tôi võ lẫn văn . Khi tôi 10 tuổi thì đã có 8 tấm bằng đại học trong tay , vừa là một thiên tài , lại là một sát thủ bậc nhất khiến ai cũng ghen tị . Nhưng tôi chẳng muốn thế , trời ban cho tôi một nhan sắc ngang với tiên nữ , một bộ óc với trí thông minh siêu việt , uy thái giống như bậc nữ hoàng . Nhưng sẽ còn nhiều điều sẽ xuất hiện với tôi sau này.