![[Xuyênkhông]Thân Phận Thật Sự Của Một Phế Vật [Xuyênkhông]Thân Phận Thật Sự Của Một Phế Vật](/images/truyen-kiem-hiep/xuyenkhongthan-phan-that-su-cua-mot-phe-vat.jpg)
hiện tại là muốn luyện khí một chút,Mi Nga này ở lại chỉ làm vướng chân,như vậy, sau khi thấy nguyên khí của nàng nàng,có thể lắm nàng ta lại đi báo cho Phủ phu nhân! Cho lui là tốt nhất rồi!
"Vâng thưa tiểu thư"-nhìn nàng yên yên ổn ổn như thế,Mi Nga cũng lui ra.
--------------Nàng xếp bằng chân ngồi trên giường,hai bàn tay đặt lên hai đầu gối bắt đầu luyện khí ! Thật mạc danh kì diệu a! Nguyên khí trên người nàng đầy đủ năm thuộc tính Phong ,Thủy, Hỏa ,Thổ và Kim a! Phong thiên về trị thương,Thủy thiên về nhanh nhẹn,Hỏa cư nhiên là thiên về tấn công,Thổ là phòng thủ còn Kim là......là gì nàng không biết a!! Đây mà là phế vật sao?Nàng còn không sánh bằng,như thế nào là phế vật a???? Ngạc nhiên hồi lâu,nàng cũng bình tâm mà luyện khí.. Sau đó lại lên giường nằm như không có việc gì,Mi Nga lại vào phòng mà làm việc...Nàng suy nghĩ lại về nguyên khí khi nãy,đầy đủ cả năm thuộc tính thì có thể nào có cả linh thú không a???
----------
Linh thú được phân làm ba cấp chính : Hạ linh thú,Trung linh thú và Thượng linh thú,còn một cấp xem như là 'chỉ có trong truyền thuyết' vì không ai thuần phục được linh thú ở cấp độ đó a,hơn nữa nó còn rất hiếm! Là cấp bậc trong truyền thuyết,mạnh nhất: Hoàng thần thú !!
Hạ linh thú gồm: Cấp 1->10
Trung linh thú gồm : Cấp 11->20
Thượng linh thú gồm : Cấp 21->30
Hoàng thần thú : Cấp 50 trở lên và những thần thú mạnh có khi Unknow cấp!
Người thuần phục được linh thú gọi là thuần phục sư.Rất ít người thuần phục được nên những người sở hữu linh thú dù là hạ thì vẫn được xem trọng. Thuần phục sư cũng chia ra làm ba loại: Hạ,Trung và Thượng.Thuần phục sư truyền thuyết gọi là Hoàng phục sư,số lượng cũng rất ít và hiếm
Nàng nghĩ,thấp nhất Cẩm Diệp Thanh trước cũng sở hữu danh hiệu Trung phục sư a!Người này,không phải là đơn giản như thế.Phế vật gì chứ!Nàng không tin,nếu so về thực lực,có thể nàng-sát thủ số một thế giới đây sẽ quy hàng Cảm Diệp Thanh này đấy chứ!
Mệt quá a! Nàng thiếp đi trong suy nghĩ.......ngày mai sẽ yên ổn không!?
Được Mi Nga chăm sóc hồi lâu,nàng vốn không yếu nên đã phục hồi gần như là hoàn toàn.Cảm thấy đói! Nàng sai Mi Nga lấy thức ăn,đúng lúc vừa ra cửa,đột ngột cửa mở ra,nhìn là khuôn mặt của Phủ phu nhân a... Khuôn mặt trái xoan,tóc hạt dẻ cong tự nhiên,mắt màu nâu nhìn có vẻ mông lung,hiện đang mặc một cái váy màu xanh lá dài đến chân a,nhìn chung có vẻ khả ái một chút! Nhưng tiếc thay,ẩn sau khuôn mặt đẹp tựa mẫn nhi này lại là độc xà...Đúng lúc lắm! Ta chờ ngươi lâu rồi
"Thanh nhi,ta là đem thức ăn đến cho ngươi,kẻo ngươi đói mà chết,ta cũng là không muốn bị Tô Túc Nhị mắng a"-cái giọng này,a nàng ghét nhất!! Vừa yểu điệu thục nữ,vừa thâm độc...xem ra vị phu nhân này,là khó chơi,khó chơi đây!...Lại một tầng kí ức tiếp tục xuất ra,người này,nhìn vào,ai cũng nghĩ rằng rất tốt,đối xử với nàng cũng không tệ nhưng......chỉ có nàng biết,mỗi lần thức ăn đến,lại là một loại độc đưa ra,...phế vật này,không phải thông minh vậy chứ! Đoán ra được,vậy đây không phải là thiên tài ẩn dật sao?Như thế nào lại đói đến ngất mà chết? Có người trung gian,nhức đầu quá,này là ai động vào chứ?
"Cảm tạ phu nhân,này là tiểu thư ta đói gần chết,có người giúp đỡ,thật tốt quá!"-mà Mi Nga này lại ngu muội,cho rằng Phủ phu nhân đối với nàng là thật lòng,gần như là ái mộ người phụ nữ này.
Cười như hữu như vô,nàng lấy thức ăn từ tay của Mi Nga sau khi Phủ phu nhân rời đi, ngửi một cái,đúng ngay là có độc,loại này là Vô Vị Độc-đúng như tên,nó không có vị nhưng lại có mùi,là sát thủ nhiều năm,nàng có thể nhận ra loại độc này,nếu dùng luôn một lần,hiệu quả không được tốt lắm,vì thế,dùng từng chút từng chút góp vào,công dụng tăng gấp bội,nếu dùng một lần,1 ngày sau mất thì khi góp từng chút lại,đủ điều kiện,qua 5 phút,sẽ mất!Người này,cũng là quá thâm độc đi! Nàng tiện tay vứt hộp cơm đi,toàn là độc thì ăn làm gì?Về phần Mi Nga,sau khi thấy nàng ném hộp đi thì lại hoảng hốt,hướng này vừa nói vừa nhặt lại hộp cơm
"Tiểu thư,thức ăn của người,sao lại vứt đi?"
"Toàn là độc tố,ta ăn được lợi gì?"-nàng nhìn Mi Nga cười nhếch mép
"Có thể nào?Nương đối với nàng tốt như vậy,làm sao có độc?"-Mi Nga trợn tròn mắt nhìn nàng
"Nếu ngươi không tin,có thể ăn"-nàng chính là như vậy,mặc dù người ta có tốt thế nào,chính mình dựa vào cũng sớm tới con đường chết.Mà Mi Nga này còn ái mộ người kia,nực cười!
Thế nhưng Mi Nga lại cho rằng nàng xúc phạm chính ái nhân trong lòng,lập tức trở mặt mà nói
"Tiểu thư,người cũng thật là ác độc,ta cảm thấy ngươi tốt nên xin chăm sóc ngươi,ấy thế mà ngươi lại vu oan Phủ phu nhân...ta đây không theo người nữa,về sau,ta theo Phủ phu nhân,cũng ta và ngươi,chính là không có quan hệ!"
Mi Nga ơi Mi Nga à! Nàng vừa chỉ nói một câu,lại làm cho Mi Nga phản bội,như thế này...người này,không từ nàng mà chính nàng sẽ từ! Cố chấp đi,một ngày,ta sẽ cho ngươi biết bộ mặt thật của người mà ngươi ái mộ,lúc đấy,cho dù có cầu xin ta,ta cũng sẽ không cho ngươi theo,đồ phản nhân!
"Tùy ngươi"-nghĩ là như thế nhưng nàng vẫn giả vờ như không có gì,tống được người này đi,lại có