XtGem Forum catalog
[12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà trọ siêu nhiên

[12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà trọ siêu nhiên

Tác giả: quaycuong

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324332

Bình chọn: 8.5.00/10/433 lượt.

ta thực sự là bạn thân của tôi.

Trong lúc tôi chưa kịp phản ứng thì hai người đàn ông áo đen đã giữ lấy cánh tay tôi. Một trong hai người họ nói.

- Xử Nữ, cô đừng lo lắng, chúng tôi sẽ đưa cô về tổng hành dinh, tại đó cô sẽ an toàn.

- Các người nói gì vậy ? Buông tôi ra. - Tôi ra sức vùng vẫy nhưng vô ích, hai tay tôi bị giữ chặt.

Những người áo đen dùng sức lôi tôi đến một trong những chiếc xe rồi đẩy tôi vào đó. Tôi ra sức ghèo thét.

- Thiên Bình ! Thiên Bình, cứu tớ với !

Tôi thoáng nhìn thấy Thiên Bình định bước tới gần, nhưng khẩu súng chĩa vào mặt cô liền giương cao hơn. Thiên Bình đành phải đứng yên tại chỗ.

Sau khi tôi bị nhét vào hàng ghế sau của chiếc ô tô màu đen, hai gã áo đen liền chui vào ngồi ở ngay bên cạnh tôi. Nhân Mã thì ngồi vào ghế trước bên cạnh tài xế. Xe nổ máy rồi cùng hai chiếc ô tô khác nhanh chóng rời khỏi căn hầm tòa nhà McGrath. Tôi cố hết sức quay đầu nhìn lại phía sau, Thiên Bình chạy theo xe của tôi một đoạn, nhưng rồi cô ấy dừng lại, ánh mắt nhìn tôi đầy mâu thuẫn. Nước mắt tôi chợt trào ra từ khóe mi.

- Xử Nữ, tôi biết hiện giờ cô rất bối rối và sợ hãi. Nhưng cô đừng lo lắng. - Nhân Mã nói vọng lại từ ghế trước. - Chúng tôi là người tốt, hiện giờ ở Lockwood có một thế lực đen tối đang muốn làm hại cô. Chúng tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây. Khi đến Philadelphia, chúng tôi sẽ giải thích toàn bộ cho cô biết.

Chiếc xe hơi chạy với tốc độ khủng khiếp xuyên qua những con đại lộ ở trung tâm thành phố. Ở hai bên, hai chiếc xe còn lại cũng theo sát nút. Tôi cố lấy lại sự bình tĩnh, lên tiếng hỏi Nhân Mã.

- Anh là người của Sở cảnh sát sao ? Tại sao cảnh sát lại hành động bí ẩn như vậy ?

- Đúng vậy. - Nhân Mã quay đầu lại nhìn tôi trả lời. - Tôi làm việc cho Sở cảnh sát Lockwood, nhưng công việc thực sự của chúng tôi là...

Đúng lúc Nhân Mã chuẩn bị nói ra thân phận thật sự của mình thì một cái bóng đen xuất hiện cực nhanh phía trước chiếc ô tô. Tôi cảm thấy gã lái xe đạp thắng đột ngột, cả người tôi bị xô về phía trước, rồi một cảm giác nhẹ bẫng. Trong vài giây tôi dường như lơ lửng trong không trung. Tiếp theo đó tôi nghe thấy những tiếng động cực lớn như tiếng nổ cùng với ánh lửa sáng lòa. Có cái gì đó đập vào cửa sổ, kính vỡ tung tóe, rồi một bàn tay khỏe mạnh ôm lấy người tôi kéo ra ngoài. Tôi loáng thoáng nhìn thấy chiếc ô tô chở mình bị bị lật ngửa và đâm vào một cột điện bên đường, hai chiếc còn lại thì vỡ tan thành từng mảnh, khói lửa nghi ngút. Nhưng cơ thể tôi lại đang nằm trên một đôi tay vạm vỡ. Tôi mơ màng ngửi thấy một mùi hương dễ chịu, và rồi gương mặt đó, gương mặt người đàn ông tóc nâu mà tôi nhìn thấy trong giấc mơ. Anh ta đang nhìn thẳng vào mắt tôi, có cái gì đó ở con người này thật phong trần và quyến rũ. Tôi đang mơ chăng ? Tại sao người đàn ông trong mơ của tôi lại xuất hiện lúc này ? Chợt tôi mơ hồ nhìn thấy anh ta tự cắn vào cổ tay mình rồi kê vào miệng tôi. Tôi nhận thấy một thứ chất lỏng âm ấm chảy vào miệng mình, nhưng tôi không thể kháng cự. Và mọi thứ liền tối sầm.



CHAP 21: Người đàn ông trong mơ ​

[​IMG'>

[*Trước sự kiện Án mạng tại lâu đài Manarad một ngày'>

[Lời kể của Xử Nữ'>

Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy, một mùi hương thoang thoảng tựa như mùi nước hoa của đàn ông, một thứ mùi đầy nam tính, hơi phóng đãng nhưng cũng rất quý tộc. Tôi khẽ khàng mở mắt, một căn phòng lạ lẫm với vách tường bằng gỗ chò chỉ màu nâu vàng, ánh sáng ban ngày vàng ươm len lỏi qua lớp rèm thưa nơi cửa sổ.

Tôi chớp mắt mấy lần để lấy lại sự tỉnh táo, tôi cố gắng xoay chuyển nhưng cơ thể lại có chút cứng đờ, cứ như đã lâu rồi tôi không cử động. Sau một hồi loay hoay tôi cũng ngồi dậy được. Tôi nhận ra mình đang ở trên một cái giường lớn, chăn nệm êm ái, một cái chăn nhung trùm qua nửa thân dưới. Tôi theo tiếng nước chảy mà nhìn thì thấy một cách cửa gỗ, dường như là cửa buồng tắm. Cánh cửa khép hờ hững để lộ một khe hở chừng nửa gang tay, từ bên trong, một màng hơi nước lãng đãng bay ra.

Có người đang tắm chăng ? Tôi nửa tò mò nửa sợ hãi. Tại sao tôi lại ở chỗ này, người ở bên trong buồng tắm kia là ai ? Điều cuối cùng mà tôi nhớ đó là tôi bị đưa đi trên một chiếc ô tô của một toán người lạ mặt, sau đó chiếc ô tô gặp nạn và...Đoạn cuối của những hình ảnh đó dường như bị xóa mờ, tôi cố gắng mường tượng nhưng không tài nào nhớ được mình làm sao thoát được ra khỏi chiếc xe đó.

Tôi thận trọng bước xuống giường, tiếng nước chảy ngưng hẳn, chỉ còn màng sương mỏng tanh và mùi hương ấy. Tôi rón rén bước đến gần khe cửa gỗ, hơi nước ấm áp bao bọc lấy tôi, tôi nín thở đưa mắt nhìn vào bên trong. Đập vào mắt tôi là một cơ thể đẹp tựa tượng thạch của một người đàn ông, từng dải cơ bắp săn chắc uốn lượn thành những đường cong tuyệt mĩ. Tôi nuốt nước bọt chằm chằm nhìn những hạt nước trong veo còn đọng lại trên da thịt người đó, chúng tinh nghịch chảy xuống theo những khe rãnh giữa vùng cơ bụng cuồn cuộn rồi chui tọt vào cái vùng