![[12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà trọ siêu nhiên [12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà trọ siêu nhiên](/images/truyen-ma/12-chom-sao-fanfiction-nha-tro-sieu-nhien.jpg)
muốn cám ơn chúng ta đã cứu nó lúc ở trong hang đá.
- Thật à ? Thế cô bé đâu rồi ?
Vừa nghe thấy cái tên ấy, gương mặt Ma Kết liền có sự biến đổi. Đôi môi xinh đẹp của anh nhỏe thành một nụ cười, anh đưa giỏ bánh lên ngắm nghía thêm lần nữa.
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh. Hơn một ngàn năm nay, tôi chưa bao giờ thấy biểu tình này của Ma Kết, ánh mắt của anh sau khi biết giỏ bánh là của Song Ngư tự làm cho thấy dường như anh trân trọng món quà kia như là báu vật. Trong lòng tôi chợt bùng lên một ngọn lửa giận dữ và ghen tị.
Trước đây tôi cũng đã từng vì anh mà một mình đi sang Pháp để học nấu ăn, tôi mất tổng cộng mười bốn năm để hoàn toàn thành thục cách làm những món ăn thượng lưu nhất, vậy mà lúc trở về chuẩn bị cho anh ăn thì Ma Kết lại vô tâm nói rằng tôi vốn dĩ là một tiểu thơ, không thích hợp động tay động chân trong việc bếp núc. Anh cũng chưa một lần khen những món ăn do tôi làm. Vậy mà ngày hôm nay anh lại vì mấy cái bánh táo tầm thường của Song Ngư mà vui vẻ đến như vậy. Có phải là lời nguyền ma cà rồng nguyên thủy đã ảnh hưởng ngược lại Ma Kết rồi hay không ?
- Thiên Yết ? Em làm sao vậy ? - Giọng nói của Ma Kết vọng tới kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi chợt nhận ra ánh mắt anh đang nhìn mình hết sức kinh ngạc. Tôi tự nhìn lại thì giật mình nhận ra hai tay tôi đã siết chặt thành nắm đấm từ lúc nào, cơ mặt cũng căng cứng, hai hàm răng nghiến chặt.
- Em có nghe anh nói gì không ? - Ma Kết hỏi.
Tôi cố gắng hết sức để kiểm soát âm thanh phát ra từ cổ họng, nhưng giọng tôi rốt cục lại run run không thể kiềm chế được.
- Anh nói gì ?
- Anh hỏi em vì sao lúc nãy Song Ngư đến lại không gọi anh.
Lúc này cơn giận dữ trong lòng tôi đột nhiên sôi sục, lấn át toàn bộ lí trí, tôi hét vào mặt Ma Kết.
- Anh đi mà hỏi đám thuộc hạ của anh ấy ! Tôi không phải là người hầu của anh Ma Kết !
Nói rồi tôi đùng đùng rời khỏi bếp trước ánh mắt kinh ngạc của Ma Kết. Trước khi hoàn toàn đi khỏi, tôi còn nghe tiếng anh bối rối nói vọng theo.
- Chuyện gì thế Thiên Yết ? Sao lại nổi cáu với anh ?
[Lời kể của Song Ngư'>
Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại học sau kỳ nghỉ ngắn tại Đại học Lockwood. Ở trên bục giảng, giáo sư Watson liên tục huyên thuyên về cách vận hành bộ máy kinh tế hiện đại, nhưng không một từ nào lọt được vào tai tôi. Cứ mỗi khi tôi nhắm mắt lại thì hình ảnh Ma Kết trong giấc mơ đêm trước lại hiện ra rất chân thực, từng ánh mắt, từng lời nói của anh cứ ám ảnh lấy tâm trí của tôi.
- Ngư ! Ngư ! - Tiếng Cự Giải vọng đến đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ.
- Chuyện gì ? - Tôi uể oải đáp.
- Vẫn còn nghĩ tới Ma Kết sao ? - Cự Giải nói như đọc được ý nghĩ của tôi.
Tôi khổ sở gục đầu xuống mặt bàn.
- Tớ không thể gạt anh ấy ra khỏi đầu. Tớ đã cố hết sức rồi.
Cự Giải thở dài đặt một tay lên vai tôi.
- Haizz tội nghiệp cậu. Từ trước đến giờ chuyện tình cảm của cậu bao giờ cũng lận đận. Thế hôm qua cậu có gặp Ma Kết hay chưa ?
- Tốt nhất là không gặp thì hơn. - Tôi lắc đầu đáp.
Cự Giải nhìn tôi với ánh mắt cảm thông. Sau chừng vài giây im lặng, đột nhiên Cự Giải quay sang tôi, vẻ mặt hớn hở nói.
- Ngư này ! Tớ nghĩ là tớ có thể giúp cậu.
Tôi nheo mắt nghi ngờ.
- Bằng cách nào ?
- Cậu quên tớ là một con ma cà rồng hay sao ? - Cự Giải nở nụ cười nham hiểm. - Tớ có thể dùng thuật thôi miên để giúp cậu quên đi Ma Kết.
Tôi ngẩng đầu hẳn lên, ném về phía Cự Giải ánh mắt nửa nghi ngờ nửa hy vọng.
- Thôi miên ? Cậu nghĩ nó sẽ giải được lời nguyền trên người tớ sao ?
Cự Giải nuốt nước bọt rồi đáp.
- Phải thử mới biết được.
Không đợi Cự Giải kịp phản ứng, tôi liền bật dậy khỏi ghế, nắm tay cô nàng kéo ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của thầy Watson và những sinh viên khác.
- Đi mau, thôi miên tớ ngay đi. Tớ không thể chịu được cảm giác này thêm một giây nào nữa.
Chúng tôi đi vòng ra phía sau trường, lúc này các lớp học vẫn đang diễn ra vì vậy khu vực bên ngoài không có bóng dáng của bất kỳ ai khác. Tôi nắm lấy hai vai Cự Giải nói.
- Được rồi, cậu làm đi !
Cự Giải gật đầu rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi đồng tử của cô khẽ dãn.
- Khoan đã ! - Tôi lên tiếng.
Cự Giải ngạc nhiên hỏi.
- Sao thế ?
- Đừng khiến cho tớ quên Ma Kết, chỉ thôi miên tớ quên đi tình cảm với anh ấy thôi có được hay không ? - Tôi lí nhí nói, cảm thấy yêu cầu của mình thực đáng xấu hổ.
Tôi biết tình cảm mà tôi dành cho Ma Kết không có thực, nhưng một phần trong tôi vẫn lưu luyến không muốn quên anh. Nếu thực sự quên đi anh, tôi nhất định sẽ cảm thấy trái tim mình trống rỗng. Chỉ cần quên đi thứ cảm giác rung động mà tôi dành cho anh, vậy là được rồi. Tôi nhìn Cự Giải, khẽ cắn môi chờ đợi phản ứng của cô bạn. Thế nhưng Cự Giải chỉ gật đầu.
- Được rồi Song Ngư. Tất cả theo ý cậu.
Tôi cảm thấy hai mắt mình rưng rưng, từ trước đến nay Cự Giải luôn là người cảm thông với tôi nhất. Có đôi lúc tôi điên điên khùng khùng đưa ra những quyết định như thế này, cô nàng cũng không bao giờ hỏi tôi vì sao, dường như Cự Giải luôn biết được và hiểu được mục đích của tôi và luôn ủng hộ tôi hết mực.
Cự Giải một lần nữa nhìn và