pacman, rainbows, and roller s
Âm mưu ngày tận thế - Full

Âm mưu ngày tận thế - Full

Tác giả: Sidney Sheldon

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 323600

Bình chọn: 8.00/10/360 lượt.

Trong lòng anh nhen nhóm một chút nghi ngờ, dằn vặt nhưng anh đã dẹp được ý nghĩ đó đi. 

Họ gọi bữa ăn. 

Ngày thứ bẩy tiếp đó, Robert đi Bồ Đào Nha và ba tuần lễ sau, khi anh trở về, Susan mừng rỡ chào đón anh. 

- Ngày hôm nay, lần đầu tiên Monte đã đi lại được. - Nụ hôn của cô đầy vẻ qua quýt. 

- Monte? 

- Monte Banks. Đó là tên anh ta. Anh ta sẽ đâu vào đấy. Các bác sĩ đã không thể tin nổi, nhưng mà tụi em sẽ không chịu đâu. 

- Tụi em. 

- Kể cho anh nghe về anh ta xem nào. 

- Anh ta thật sự đáng mến. Anh ta luôn luôn cho mấy đứa bọn em quà. Anh ta rất giàu có. Anh ta lái một chiếc máy bay riêng và anh ta đã bị một tai nạn khủng khiếp, và… 

- Những quà gì hả? 

- Ồ, anh biết đấy, chỉ những thứ lặt vặt ấy mà - kẹo, hoa, sách và đĩa hát. Anh ta muốn tặng những chiếc đồng hồ đắt tiền cho tất cả bọn em nhưng tất nhiên là bọn em phải từ chối rồi. 

- Thì tất nhiên. 

- Anh ta có một chiếc du thuyền, những con ngựa… 

Đó là khi mà Robert bắt đầu gọi anh ta là Cái túi tiền (moneybags). 

Lần nào từ bệnh viện trở về nhà, Susan cũng nói chuyện về anh ta. 

- Robert, anh ta thật sự chân thành. 

Chân thành là nguy hiểm đây. 

- Và anh ta rất quan tâm đến người khác. Anh có biết hôm nay anh ta đã làm gì không? Đã yêu cầu tiệm Jockey gửi bữa trưa tới cho tất cả những y tá có mặt đấy. 

Thằng cha nầy kinh tởm thật. Thật lố bịch, Robert cảm thấy mình trở nên cáu kỉnh. 

- Cái thằng cha bệnh nhân tuyệt vời đó của em đã có vợ chưa hả? 

- Chưa, anh yêu. Nhưng sao cơ? 

- Anh chợt nghĩ vậy thôi. 

- Hãy vì Chúa, anh không ghen đấy chứ? - Cô cười vang. 

- Với cái thằng cha già cỗi mới học đi ấy ư? Tất nhiên là không. 

Mẹ kiếp, dứt khoát là thế. Nhưng anh không hề muốn làm phiền lòng cô. 

Khi Robert ở nhà, Susan cố không nhắc tới bệnh nhân của cô, nhưng nếu cô không thì Robert lại gợi chuyện. 

- Cái túi tiền thế nào rồi? 

- Tên anh ta không phải là Cái túi tiền, - Cô nói vẻ trách móc, mà là Monte Banks. 

- Gì chả được. 

Thật tiếc là cái thằng chó đẻ đó không chết trong vụ tai nạn kia cho rảnh chuyện. 

*** 

Hôm sau là ngày sinh nhật của Susan. 

- Nầy, anh bảo nhé, - Robert sốt sắng nói, - Chúng ta sẽ làm lễ kỷ niệm. Chúng ta sẽ đi và có một bữa tối tuyệt vời ở đâu đó và… 

- Em phải làm việc ở bệnh viện cho tới 8 giờ cơ. 

- Cũng được. Anh sẽ tới đón em ở đó. 

- Được đấy Monte muốn gặp anh lắm. Em đã nói về anh rất nhiều cho anh ta nghe. 

- Anh cũng muốn gặp thằng cha đó, - Robert quả quyết với cô. 

Khi Robert tới bệnh viện, người thường trực nói: 

- Xin chào ông sĩ quan. Susan đang làm việc trên khoang chỉnh hình ở tầng ba. Cô ấy đang đợi ông đấy. - Chị ta nhấc điện thoại lên. 

Lúc Robert bước ra khỏi thang máy, Susan đang đứng chờ anh trong bộ đồng phục trắng bong, và tim anh đập rộn lên. Ôi, nàng sao mà đẹp thế. 

- Xin chào người đẹp. 

Susan mỉm cười, nhưng cảm thấy không thoải mái một cách hơi lạ. 

- Chào anh, Robert. Vài phút nữa là em hết phiên trực. Nào đi. Em sẽ giới thiệu anh với Monte. 

- Tôi đang sốt ruột đây. 

Cô dẫn anh vào một phòng riêng rộng rãi, đầy những sách và hoa quả, và nói: 

- Monte, đây là chồng… em, anh Robert. 

Robert đứng đó, nhìn người đàn ông nằm trên giường. Anh ta lớn hơn anh chừng ba, bốn tuổi và rất giống Paul Newman. Thoáng nhìn, Robert đã thấy coi thường anh ta. 

- Tôi rất vui lòng được gặp ông, ông sĩ quan. Susan đã kể tất cả về ông cho tôi nghe. 

Phải chăng đó là thứ chuyện họ nói với nhau vào lúc nửa đêm khi cô ấy ở bên giường anh ta? 

- Cô ấy rất tự hào về ông. - Cái túi tiền nói thêm. 

Thế đấy anh bạn, lại còn ném ra vài mẩu bánh nữa. 

Susan nhìn Robert, lòng những mong anh xử sự cho lịch thiệp. Anh phải cố gắng lắm. 

- Tôi hiểu là ông sắp rời khỏi nơi đây. 

- Vâng, chủ yếu là nhờ có người vợ của ông. Cô ấy là một người y tá kỳ diệu. 

Nào, chàng thuỷ thủ. Anh nghĩ là em sẽ để cho một gã nào đó được có tấm thân tuyệt vời nầy ư? 

- Vâng, đó chính là đặc tính của cô ấy. - Robert không thể nào giấu nổi vẻ cay đắng trong giọng nói của mình. 

Bữa tiệc sinh nhật là cả một sự tuyệt vọng. Susan chỉ những muốn nói chuyện về người bệnh nhân của cô. 

- Anh ta có làm cho anh nhớ tới ai không, anh yêu? 

- Đến Boris Karloff. 

- Sao anh cứ phải thô lỗ với anh ta thế nhỉ? 

- Anh nghĩ là anh xử sự lịch thiệp. Có đíều anh không thích hắn ta. - Anh lạnh lùng nói. 

- Thậm chí anh chưa hề quen biết gì. Anh ta có gì để anh không thích nào? - Susan nhìn anh chằm chằm. 

- Anh không thích cái lối hắn ta nhìn em. Anh không thích cái lối em nhìn hắn ta. Anh không thích thấy cuộc sống vợ chồng cửa chúng ta đang tiêu tan như thế nầy. Lạy Chúa, anh không muốn mất em. 

- Xin lỗi. Anh cho là anh hơi mệt. 

Họ im lặng suốt bữa ăn. 

Sáng hôm sau, khi Robert chuẩn bị tới sở, Susan nói: 

- Anh Robert, em có chuyện muốn nói với anh… 

Và anh cảm thấy như bị một cú đánh vào bụng. 

Anh không thể nào chịu được việc cô sắp nói thành lời những gì đang xảy ra. 

- Susan… 

- Anh biết là em yêu anh. Em sẽ luôn yêu anh. Anh là người đàn ông đáng yêu nhất, tuyệt vời nhất mà em từng