
ứ ai biết được nỗi chua xót khi mất đi đứa con trai cả của mình
Khôngg.. !!! Nhất định là có người hãm hại nó ! Nhất định ... hức hức .. tại sao ông không bảo vệ con trai của chúng ta !! - bà Quỳnh như hét lên, làm khuôn mặt tiều tụy của bà càng thêm thảm hại hơn
_ Bà nghe tôi nói , con chúng ta chết là do tai nạn , tai nạn đó ! Người cha như tôi mất đi đứa con này cũng rất đau đớn, nếu như nó là có người hãm hại thì tôi sẽ quyết không tha cho kẻ đó ! Bà cứ ngồi trước bức ảnh đó mà khóc làm gì ? Nếu nó nhìn thấy cảnh này thì nó sẽ đau lòng như thế nào hả ? - Ông Thông ôm lấy người vợ đáng thương của mình , vỗ vai an ủi và thuyết phục ...
Hắn nhìn thấy cảnh này trong lòng đau đớn vô cùng , nước mắt lã chã rơi ...
Hắn gạt đi nước mắt rồi tiến vào phòng em gái của mình, tuy cửa đã đóng khóa nhưng hắn vẫn có thể vô được ( hồn ma mà ) , trước mắt hắn là em gái của hắn (Tuệ thư ) đang nằm trên chiếc giường kia, sau khi hắn qua đời, cô em gái này vì quá đau lòng và thương tiếc cho anh trai xấu số của mình mà bệnh nặng .....
My baby I love you so much forever you and I
I love you oh~I love you so much forever you and I
My baby I love you so much forever you and I
I love you oh I love you so much forever you and I ..........
..... Please tell me why Sao em ra đi không một lời nói
Please tell me why Con tim anh không sao quên được người
Please tell me why Cho anh hay sao em lại đành nói
Lời chia tay khi biết anh vẫn luôn luôn thật lòng yêu em
Và thâm chờ mong em trở về
My baby I love you so much forever you and I
I love you oh I love you so much forever you and I
My baby I love you so much forever you and I
I love you oh I love you so much forever you and I (x2)
..................
___________________________________________________________
_ Tuệ Thư , em có nghe thấy anh nói ko ? - hắn đứng trước mặt cô ( Tuệ Thư ) mà gọi
_ Anh hai , anh hai , anh chưa chết đúng không ? Anh còn sống !? - cô vui mừng ngồi dậy, hai con mắt đỏ hoe, hớn hở nhìn anh hai mình
_ Không, anh đã ra đi rồi, hôm nay anh về đây để nói với em một chuyện - hắn xoa đầu cô, bàn tay hắn run run
_ Không thể nào ... hu ..hu - cô chạy lại định ôm hắn nhưng không thể hắn là linh hồn cô đã .. xuyên qua hắn !
_ Em hãy nghe anh nói - hắn dùng ánh mắt thương cảm nhìn cô mà nói : "Hôm nay anh đến đây để nói cho em biết rằng anh là có người hại chết chứ không phải là một tai nạn, sẽ có một cô gái tên Vy đến đây giúp chúng ta tìm ra hung thủ, hãy nhớ.. đối xử tốt với cô gái ấy . Anh phải đi đây "
_ Không ... Không !!!! - Tuệ Thư hét lên giật mình tỉnh dậy và biết tất cả chỉ là mơ << là mơ sao? Nhưng nó tại sao lại chân thật tới vậy? Mình vẫn còn nghe giọng anh ấy ở đâu đây! >> Tuệ Thư thầm nghĩ, nước mắt rưng rưng
_ Tuệ Thư à, con sao vậy? - bà Quỳnh đang khóc nghe tiếng con hét liền chạy vào, quan tâm hỏi, đằng sau ông Thông cũng lo lắng không kém
_ Con.. con thấy anh, anh đã nói là ... - Tuệ Thư lấy lại bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho bà Quỳnh và ông Thông nghe
_ Anh con chết rồi mà, không thể nào đâu, chắc chỉ do con quá thương nhớ anh nên tưởng tượng mà thôi - cha cô ôn tồn nói, ông không muốn vợ và con mình buồn vì sự việc đau thương này nữa
_ Không, tôi tin con, Thằng Quân là có người hại chết nên nó mới về báo mộng, chắc chắn là như vậy - bà Quỳnh ôm lấy Tuệ Thư nói to ra giọng quả quyết
_ Bà phải nghe tôi nói - ông Thông lại gần
_ Ông tránh ra ! ông là người cha không thương con ! - bà Quỳnh tức giận nói lớn. Cô thấy không khí căng thẳng liền nói với cha cô: " Ba à ! Cứ tin mẹ một lần đi, thực sự con cũng thấy giấc mơ này rất giống thật, con cũng nghĩ anh hai là có người hại chết "
_ Thôi được rồi, ta sẽ xem xét lại - ông Thông hết cách đành gật đầu cho qua, thực ra ông không những biết con trai mình có người hại chết mà còn biết người đó là ai... nhưng nếu nói ra thì cái nhà này sẽ chẳng còn nữa.....
[[ TING TONG '>'> Chuông cửa vang lên
_ Thưa ông chủ , bà Kim và cậu Trí đến ! - cô người làm tên Bông ( có thể gọi là " Hoa" , cái cách xưng hô mình không biết ghi sao cho đúng có gì mong lượng thứ cho "cát hạ" ) mở cửa dẫn một người phụ nữ dáng vẻ quyến rũ mang theo một khuôn mặt sắc sảo thật không nhận ra bà ta đã qua cái tuổi 40 rồi ..............
-_Ruby's_-
Nắng ban mai rọi vào phòng khi em ngủ say
Tình cờ làm cho em thức dậy
Ô mình đã quá đôi mươi rồi
Tóc lan xuân đầu bù rối nhưng em vẫn xinh
Một mình soi gương em ngắm nhìn
Cảm thấy mình thật dễ thương.........
_ Em đến đây làm gì? - ông Thông cau mày hỏi nhưng sâu thẳm trong ông rất tức giận với người phụ nữ này
_ Em đến để thắp nhang cho con, không được sao? - bà Kim ( vợ sau ) ra vẻ thương tiếc người ngồi trên bàn thờ, thút thít như muốn rơi lệ ( có thể là đóng kịch đó mấy thím ạ! )
_ Ông à, cứ để em ấy vào thắp nhang đi! - bà Quỳnh bây giờ đã lau nước mắt, đi đến chỗ họ cười điềm đạm. Thực sự thì bà là một người phụ nữ rất dịu dàng, tốt