
êu. Thật là khủng khiếp đối với cháu! Cháu đã rất mực chung thủy với anh ấy, cháu không đáng bị đối xử như vậy.
− Đó là một trong những sự phản bội thường thấy mà cuộc đời đã giành cho cháu. Dưới hiệu quả của sự hứng khởi bồng đột yêu đương, người ta đã ảo tưởng và tự nặn cho mình một số phận hợp với mình, họ trang điểm cho người mà họ yêu những đức tính có thể không có thật, họ mơ mộng hàng tuần, hàng tháng, có khi hàng năm cho đến ngày một sự thất tỉnh tàn nhẫn đã kéo họ về với sự thật… Con của ta – hãy cho phép ta gọi như vậy vì trước mắt ta, lúc nào cháu cũng sẽ là một đứa bé, hầu như là “cháu gái của ta” – ta hiểu rất rõ niềm chua cay và nỗi đau khổ của con nên ta sẽ cố gắng giúp con… Có hai người, chúng ta sẽ cảm thấy đỡ yếu đuối. Bây giờ con hãy nghe ta nói vì con còn muốn làm một cái gì đó cho anh ta. Hơn nữa ta có thể tin chắc là anh ta không sao biết được là con yêu anh ta tới mức nào! Có lẽ con quá dụt dè nhút nhác, sau cáu đêm đáng ghi nhớ đó? Trong tình yêu, cũng như trong mọi vệc: phải biết cách rèn sắt khi nó còn nóng đỏ.
− Bác quên là còn có cái chết của Béatrice!
− Ngay cả khi có sự mất đi một người bạn chung cũng không đủ để chia ly hai con người yêu nhau thắm thiết.
− Anh ấy chưa bao giớ nói là yêu cháu.
− Có thể có đều gì đó làm cho anh ta không nói được.
− Và anh ấy đã bỏ rơi cháu khi anh ấy cưới vợ.
− Và nếu đó chính là lý do của sự bỏ rơi? Không có gì chứng tỏ là anh ta không yêu vợ!
− Bác nói giống hệt như bà ngoại cháu. Đúng là những người của cùng một thế hệ.
− Thế hệ của những người không còn trẻ nữa để hiểu được cái gì đó thuộc về những bí ẩn của quy luật tình yêu phải không cháu? Chớ có nhầm như vậy… Cũng như ta, bà ngoại cháu chắc chắn là đã trải qua những cơn thất vọng mà chẳng tiện nói ra với cháu.
− Bà ngoại Vêra có nói với cháu là bà luôn luôn hạnh phúc sau khi kết hôn nhưng buồn thay hạnh phúc đó lại quá ngắn ngủi.
− Đó cũng là bất hạnh ở một dạng khác! Nhưng chúng ta hãy quay lại vấn đề mà cháu đang quan tâm… Nếu bác nắm được vấn đề thì đó là việc phải gắng sức làm tất cả những gì để cho Marc trách được, theo cháu, tình huống xấu nhất đang chờ đợi chúng ta? Cháu biết không, ở cháu đó lại là một chứng thực của tình yêu?
− Điều mà cháu mong muốn lúc này là anh ấy được hạnh phúc!
− Ngay cả việc anh ta sống với người đàn bà đó?
Nàng nhìn ông như một người không hiểu sao mà người ta có thể đặt câu hỏi đó với nàng và nàng chồm dậy, nước mắt rơi lã chã:
− Cái mà bác đòi hỏi đó thì không sao được!
− Thế mà cháu bảo là yêu anh ta? Khi người ta yêu thật sâu sắc, thật đắm đuối thì người ta sẵn sàng hi sinh tất cả! Tình yêu thực sự đúng như vậy đó…
− Nếu cấn, cháu sẽ dân hiến cả cuộc đời vì anh ấy!
− Đó là một tuyên ngôn độc thật đẹp nhưng buồn thay nó lại bộc lộ ra một điều tệ hại là chẳng có gì mới cả: hàng triệu cô tình nhân khóc than sướt mướt đã từng tuyên bố như thế trước cháu. Chúng ta hãy tỏ ra thực dụng hơn. Muốn cứu giúp cái anh chàng mà cháu thực sự cho là đang trong vòng nguy hiểm, trước hết chúng ta cần hiểu biết một đôi đều… Cháu có nói với ta là trong thời gian tham dự thể thao kỳ nghỉ đông đó, anh ta đang theo học kỹ sư?
− Vâng.
− Điều đó cho phép ta đặt giả thuyết là bây giờ, sau chín năm, anh ta phải trở thành một kỹ sư giỏi. Vậy thì bây giờ anh ta làm việc ở đâu và cho cơ quan nào hoặc hãng buôn nào?
− Cháu không biết.
− Cháu cũng không tò mò tìm hiểu ư? – Dù là bác ví dụ – qua những bạn cũ, nhóm bạn có cả cháu và anh ta ấy?
− Từ ngày cháu đi vào ngày chiêm lý thật sự là nghiêm túc thì cháu không còn tiếp xúc với tất cả bọn họ nữa.
− Tại sao cháu lại không thử tìm một trong những người bạn trai cũ hoặc một trong các bạn gái cũ thân vẫn đi lại với anh ta, họ sẽ cho cháu biết một số chi tiết về cuộc sống của người mà cháu luôn luôn quan tâm?
− Cháu không muốn bất cứ một người nào trong bọn họ, người thứ ba, dính dáng vào câu chuyện này. Họ sẽ tự hỏi là lý do gì mà cháu lại quan tâm tới Marc như vậy?
− Cháu có địa chỉ anh ta chứ?
− Cũng không! Chiều qua về tới Pari, việc đầu tiên cháu làm là tra cứu các danh bạ điện thoại, theo thứ tự chữ cái cả tên người và tên phố: đều không có. Rồi sau đó cháu hỏi phòng chỉ dẫn và nói họ tên anh ấy: cả ở P. và T. đều không biết anh ta.
− Cháu có thể cho ta biết họ của anh ấy?
− Davault… Marc Davault.
Sau khi ghi vào sổ tay, ông nói thêm:
− Tuy ít ỏi nhưng đã có một chút gì đó chính xác. Khi nào có địa chỉ của anh ta và biết đích xác anh ta làm nghề gì, chúng ta sẽ gắng lần tới chị vợ và sẽ xem… Có thể ngay thời gian này chị ta sẽ lại tới gặp ta hoặc cháu? Nhưng, vì chưa thật chắc chắn, nếu muốn công việc tiến mau, tốt hơn hết là có sự hỗ trợ của một người vô danh nào đó… Trong số bạn cũ, có một người ta thường hay tiếp xúc khi gặp một vài trường hợp khó khăn. Người này đã từng hoạt động trong các cơ quan tình báo, đã nghỉ việc và mở một phòng chinh thám tư. Cháu có đồng ý để ta trao cho ông ấy đi thăm dò? Tất nhiên là ta sẽ không để lộ tên cháu ra. Oâng ấy sẽ tưở