
biết rõ thực chất của những kế ước đó từ những thùng dầu đốt đến việc buôn bán vũ khí thông qua những vụ đầu cơ, buôn ban bán lận như những bọn chuyên buôn ma túy, và những nhóm cách mạng hoặc những bọn khủng bố mà nhiệm vụ chủ yếu là, bằng những hành động cốt gây tiếng vang lớn hoặc bằng đủ các cách phá hoại, đánh những đòn chí mạng vào kinh tế của một quốc gia mà tình hình chính tri đang chao đảo. Những vấn đề mà người bạn đó trao đổi, giảng giải đã làm cho anh say mê và anh đã nhận lời đề xuất của anh ấy.
− Thật là điên rồ!
− Anh không hối tiếc gì về việc đó. Từ lâu anh vẫn là một con người thích phiêu lưu.
− Thế rồi sao nữa?
− Anh vẫn tiếp tục hoạt động song đôi như thế và anh nghĩ là anh đã có những cống hiến thực sự cho tổ quốc chúng ta. Sở dĩ anh trút bầu tâm sự với em hôm nay chứ không phải với người khác là vì anh coi em là một cô bạn thân nhất, gần như là em gái của anh, và anh thú thực là trong thâm tâm anh rất tự hào với kết quả đã thu lượm được. Nó đã ngăn ngừa biết bao tai họa vô phương cứu chữa không những cho nước Pháp và cho cả nước đồng minh thực sự nữa.
− Bây giờ em hiểu rõ vì sao mà anh chẳng còn thời gian để suy nghĩ đến em nữa! Và, còn vợ anh, liệu cô ấy có biết hoạt động kép kín đó của anh không?
− Hoàn toàn mù tịt. Anh rất yêu nàng nên không muốn để nàng dính dáng vào chuyện đó vì chắc em cũng thấy là đôi khi cũng có phần nguy hiểm… Nàng tưởng, cũng như cha mẹ anh và cũng như em cho đến bây giờ, anh chỉ là một kỷ sư tư vấn có hạng đã từng có nhiều thành đạt xuất sắc.
− Anh cũng được trả lương cho cái “công việc chuyên môn” thứ hai này chứ?
− Em coi anh là ai vậy? Anh đã có một cuộc sống đầy đủ với công việc thứ nhất của anh. Cái đó cho phép anh hoạt động cho công việc thứ hai vì vinh quang của đất nước… Một vinh quang âm thầm nhưng làm ta ngây ngất. Bây giờ thế là em đã biết tất cả rồi.
− Em rất cảm ơn sự thành thật của anh. Điều đó chứng tỏ là anh thật sự tin em… Anh có nói đến những sự hi sinh?…
− Do sự hoạt động thứ hai này mang tới. Cũng vì hế mà nó làm ta say mê! Thắng mà không trải qua nguy hiểm thì… Hình như lần nào mặt đối mặt với những kẻ thù thường là không biết rõ lai lịch, anh thấy chúng đều là những tên quỷ quyệt đáng sợ.
− Nói cách khác là anh gặp rất nhiều nguy hiểm?
− Đúng vậy, đã nhiều lần xảy ra với anh, nhưng đối với cúng cũng thế thôi!
− Đã có lần nào anh bị bắt buộc phải dùng đến vũ khí để tự vệ chưa?
− Ba lần, nhưng không bị sao cả vì anh hãy còn đây.
− Thế còn những địch thủ của anh?
− Chúng đều kém may mắn hơn anh… Anh đã biết là anh thích bắng súng. Em có nhớ lần đầu gặp đầu tiên của chúng ta ở khu rừng thưa vùng Sologne… Em thì đang vẽ, còn anh mang một khẩu súng săn làm em không thích! Phải đấy ngay từ dạo ấy, anh có khuynh hướng rõ ràng. Chưa thật sự hiểu: lúc đó như vậy là anh đã tập luyện cho sau này.
− Thậ là gớm ghiếc, Marc! Để bắn vào con thú săn, lúc này em có thể cố gắng chấp nhận, chứ để sau này giết người thật là khủng khiếp!
− Anh biết… Nhưng anh đâu có quyền chọ lựa: là chúng hoặc là anh thế thôi! Rồi lại còn có mệnh lệnh nữa chứ!
− Mệnh lệnh nào?
− Anh không bao giờ xả súng vào ai theo ý thích của mình! Trong một tổ chức như tổ chức có anh trong đó, người ta nhận được đủ các thứ lệnh kể cả lệnh thủ tiêu một phần tử nguy hiểm.
− Ghê tởm quá! Và ra lệnh một cách lạnh lùng.
− Điều kiện đầu tiên, muốn trở thành một tình báo viên giỏi, là phải biết giữ cho mình một thái độ thản nhiên… Em cò muốn biết thêm gì nữa không?
− Không. Em chỉ thấy kinh hãi thôi! Nhất là cho anh! Những kẻ khác kệ họ! Nhưng còn anh… em yêu anh…
− Chắc em phải công nhận là khi em đem hết công sức ra tìm hiểu, trong một quẻ bói bài, những ưu điểm và khuyết điểm của anh, em chưa bao giờ mò ra được cái chìa khía cạnh khá đặc biệt đó về nhân thân anh phải không?
− Đúng thế… Những quân không sao nói hết được tất cả! Nếu mà em biết được anh có nguy cơ trở thành một loại người hiếu sát nhưng có tưởng là phục vụ cho chính nghĩa thì em đã van vỉ anh đừng nhận lời của người bạn đó.
− Cũng chẳng có gì thay đổi lớn lắm đâu… Mỗi chúng ta sống trên thế gian này đều có một sứ mệnh phải làm tròn: em thì hàng nghề tiên tri bói toán còn anh có nhiệm vụ thanh toán một số tên lưu manh tồi tệ.
− Nhưng bọn chúng cũng sẽ nghĩ về anh như thế?
− Chắc chắn là như vậy.
− Marc! Anh thật là trơ trẽn!
− Anh không đến nỗi xấu như vậy đâu… Và anh không có một chút nào phải ân hận về những việc mình đã làm, luôn luôn hành động dưới sự chỉ huy của những người lãnh đạo. Đó là những người hiểu biết hơn anh và biết vì sao phải làm như vậy. Nếu anh không hạ sát một trong những tên nguy hiểm đó thì nó có thể giết nhiều người trong bọn anh và còn làm chết lây hàng chục người vô tội khác. Cũng vì lẽ đó có người chưa hiểu rõ! Chỉ có một trường hợp mà anh lấy làm buồn phiền khi tuân theo lệnh khử đi. Người này không làm hại gì tới anh cả. Anh quen với hắn hôm trước. Thì hôm sau anh phải giết hắn. Không tưởng tượng được phải không? Nhưng đó lại là sự t