Teya Salat
Bàn Tay Định Mệnh

Bàn Tay Định Mệnh

Tác giả: Guy Des Cars

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326170

Bình chọn: 9.00/10/617 lượt.

vào phòng vừa nói:

− Marc đang ở phòng chờ! Anh ta muốn biết xem cháu có thể tiếp anh ta ngay bây giờ không… Anh ta nói là rất cần và nhiều điều quan trọng muốn nới với cháu.

− Bà cho anh ấy vào hộ cháu và nói với khách vui lòng chờ một chút nữa.

− Họ được hẹn lâu rồi đấy!

− Thì đã sao: Ai không hài lòng thì cứ việc đi! Marc đối với cháu quan trọng hơn tất cả.

− Thế nào? Nàng hỏi ngay khi chàng đứng trước mặt.

− Anh đã làm đúng lời em dặn. Anh lặng lẽ vào nhà và đi thẳng tới thư viện. Celsa đang ở đó, ăn bận sơ sài ngồi trong một chiếc ghế bành trước bàn làm việc của anh. Nàng bình thản đọc sách.

− Khi trông thấy anh, cô ta nói gì?

− Nàng ngạc nhiên, thế thôi. Anh nhớ như in những lời đầu tên nàng nói: “Anh đã về đấy à, anh yêu? Bữa ăn bàn công việc cũng mau đấy nhỉ. Tất cả điều tốt chứ anh?” Anh trả lời: “Chẳng có vấn đề gì.” Nàng lại nói: “Anh thật đáng yêu đã mau chóng về với vợ anh… Bữa chiều nay vắng anh , anh biết chứ? Em không có thể nào ngủ được nếu thiếu anh. Đừng quên là tất cả các buổi tối ở Paris là phải dành riêng cho em đấy! Em đã chịu bao đau khổ khi anh bỏ em lại để lao vào những chuyến đi nước ngoài!”

− Rồi sau đó?

− Chúng mình đi ngủ.

− Thế thôi ư?

− Celsa vào giấc ngủ ngay.

− Còn anh?

− Thú thực là anh không sao ngủ được. Những điều em nói trong bữa ăn chiều làm cho anh lo ngại.

− Anh chắc chắn là lúc đó không có người nào khác trong nhà không?

− Tuyệt đồi không có ai! Đã lâu rồi anh có thói quen là mỗi buổi tối trước khi vào phòng ngủ lại đi kiểm tra một lượt tất cả mõi chỗ trong nhà và ngoài nhà.

− Tại sao vậy? Anh sợ cái gì chăng?

− Không phải vậy! Anh nhắc lại đó là thói quen cũ đã có từ ngày ở trang trại La Sablièrem vùng Sologne. Anh còn nhớ là cha anh thường chế giễu anh, ông hỏi có phải anh muốn tìm kiếm những con ma! Đêm qua, cuối cùng anh cũng ngủ được và tự nhủ cái cách thức đoán định của em chắc là chưa đến chỗ mầu nhiệm lắm!

− Anh nhầm đấy Marc ạ. Em thề với anh là em đã nhìn thấy rõ ràng!

− Cụ thể là thấy gì?

− Khó nói lắm…

− Vậy thì, chính anh sẽ giúp em lần này… Sáng nay, khi thức giấc, lúc ấy Celsa còn đang ngủ, anh nghĩ khác hẳn tối hôm trước… Mỗi buổi sáng – lại một thói quen cũ khác của anh – việc đầu tiên là tới thư viện mà ở đó, sau một bức hoành, là những chồng sách và một két sắt nhỏ. Mỗi lần mở là để xem các thứ trong đó có ở nguyên chỗ không. Khóa của sắt két này là một tổ hợp tương đối phức tạp, ai không biết sẽ không mở nổi.

− Anh giữ những vật gì trong két mà quí đến thế?

− Những tờ giấy cũ của gia đình mà giá trị duy nhất đối với anh là gợi lại những kỷ niệm của quá khứ… Và thêm vào đó là một sấp tiền giấy anh dự trữ cho trường hợp phải có ngay đỡ mất công ra nhà băng.

− Trong két sắt mọi thứ điều như cũ chứ?

− Đấy là điều chúng ta cần biết! Tóm lại có thể là chính cái đó mà em nhìn thấy trong cơn xuất thần trứ danh của em? Tất cả mọi thứ điều y nguyên tuyệt đối, trừ một cái…

− Cái gì vậy?

− Một tài liệu để trong bìa bọc theo thứ tự cả tập đáng lẽ là ở chổ thứ năm lại nhảy xuống chỗ thứ sáu…

− Những tài liệu đó đã được đánh số thứ tự?

− Không, nhưng anh thuộc lòng chỗ của mỗi tài liệu vì ngày nào anh cũng xem xét lại.

− Và nội dung những tài liệu đó?

− Là những sơ đồ…

− Mật chứ?

− Tuyệt đối là khác nữa kia vì hiện nay duy nhất chỉ có mỗi một mình anh là có những bản sao đó thôi. Còn có những sơ đồ gốc để ở nơi khác, đề phòng trường hợp có sự thất thoát…

− Chúng được giấu ở một nơi khác?

− Ở các kho lưu trữ còn bí mật hơn nữa ngay cả với những sếp của tổ chức mà anh chỉ là những bánh xe nhỏ.

− Tổ chức của những kẻ sát nhân?

− Nếu em thích thì cứ gọi thế cũng được… Nhưng những người ấy chẳng hề động tâm! Họ vẫn ở trong một trật tự và trên một dây người nọ sau người kia giống như tập tài liệu của anh ở một nơi mà ngoài ông chủ lớn ra thì chẳng có ai biết, có nghĩ là không bao giờ cái thứ năm lại đột ngột nằm dưới cái thứ sáu cả! Em hiểu anh nói gì chứ?

− Cũng đại khái…

− Sự đảo lộn chỉ rõ, không còn chút hồ nghi nào nữa là tài liệu xếp thứ tự của anh đã bị một kẻ khác tra cứu, xem xét, xong việc lại để vào chỗ cũ trước khi đóng két và mày mò khóa lại, dù sao vẫn mắc một sai lầm duy nhất nhưng không phải là không quan trọng đối với một người luôn cảnh giác đề phòng như anh đây… Tài liệu thứ năm để ở tài liệu thứ sáu và ngược lại! Tóm lại, tổng số những bản “đúp” của anh – chính xác là mười một – có đủ trong đó nhưng không ở trong trật tự cũ, thế mà mới sáng hôm qua thôi, như thường lệ anh đã kiểm tra nhưng không thấy có gì suy chuyển! Vậy thì em kết luận việc này ra sao, nhà tiên tri?

− Chưa cần sử dụng tới năng khiếu, em cũng có thể suy luận là nếu kẻ nào đó đã xem được tài liệu và lại đặt trong két trước khi đóng lại như cũ thì kẻ đó bắt buộc phải bắt đầu bằng việc mở két ra!

− Tất nhiên là như thế rồi! Vì vậy câu hỏi đầu tiên phải đặt ra là: ai là kẻ làm việc đó?

Anh im lặng một lát rồi mới nói tiếp:

− Hẳn là em có một ý nào đó, em, cô bạn tâm giao duy nhất của anh!