
p tốc gì vậy?
− Cái đó không liên quan gì tới em. Thôi chào em… Dù sao anh cũng rất cảm ơn về sự giúp đỡ quí báu của em.
Nói xong Marc vội vã bước ra khỏi phòng.
− Marc, anh đi đâu vậy? Em xin anh, đừng có liều lĩnh.
Anh đóng sập cửa lại, không trả lời. Nadia mỉm cười hết sức lạ lùng và thần nghĩ việc rồi sẽ xảy ra dồn dập. Marc, mặc dầu có những lời lẽ biện hộ cho tình yêu, chẳng bao lâu nữa sẽ loại trừ Celsa vì cô ta đã hành động phản bội với tổ chức của chàng mong cứu lấy cuộc sống đầy tiện nghi của bản thân. Cô ta hành động như một kẻ ngu ngốc. Sau đó, với nàng, Nadia sẽ là người chiến thắng vĩnh viễn. Bối rối và chán nản, còn trơ lại một mình, Marc sẽ quay về với người thực sự yêu chàng.
Điều mà Marc không nói với nàng, đây là một nguyên tắc rất ngiêm của nghề điệp báo: tuyệt đối cấm ngay cả đối với bạn chí thân. Trước khi đến với nàng, anh đã có một cuộc đối thoại với người cầm đầu tổ chức của anh. Đó là một đại tá mặc thường phục, một con người già lọc lõi hiểu biết tất cả những gì sâu sắc nhất của nghề tình báo. Những thuộc hạ đặt biệt danh cho ông là: “cá sấu”. Cách gọi thân tình đó làm ông rất khoái và thấy cái biệt hiệu đó hợp với ông một cách lạ lùng.
− Có gì xảy ra thế, Davault?
− Một sự kiện khủng khiếp, thưa ông chủ.
Và anh kể lại sự việc đã phát hiện ra vào buổi sáng nhưng, nhưng không một lời nào đả động tới vợ anh. Nghe anh kể xong, “cá sấu” điềm đạm trả lời:
− Davault thân mến! Cậu biết đấy, vì tôi rất quí cậu đã giúp cho chúng tôi bao nhiêu việc thật đáng khen ngợi xứng đáng với sự tín nhiệm của tổ chức. Tuy nhưng vẫn còn một điểm cầu phải làm cho sáng tỏ, trước sau cũng một lần, giữa chúng ta mà cho đến ngày hôm nay tôi cũng chưa trao đổi với cậu vì nguyên tắc của chúng ta là không can thiệp vào đời tư của các thành viên. Đó là vấn đề về vợ cậu…
− Nàng có dính dáng gì trong đó?
− Theo tơi, có thể cô ấy chỉ đóng vai trò một trung gian. Khi cậu cưới cô ấy, một cuộc kết hôn chớp nhoáng – tình yêu bao giờ cũng là một bí ẩn to lớn – chúng mình không kịp đề xuất một chút ý kiến nhỏ nào. Nhưng với thời gian, chúng mình nhận thấy, rất may là vợ cậu không có ảnh hưởng gì đối với công việc thứ hai của cậu. Không giấu giếm gì cậu là chúng mình đã theo dõi cô ta ấy suốt trong những năm đầu của cuộc hôn thú đó. Không có một lời trách cứ nào có thể đối với cô ấy. Điều đó chứng thật là cậu đã giữ vẫn được vai trò làm chủ không hề nói cho cô ấy biết chút gì về công việc bí mật của cậu. Tôi xin có lời khen. Một chứng cứ rõ ràng, đáng tin cậy hơn nữa là buổi sáng nay cậu đã không chút lưỡng lự để đến tìm tôi để báo cáo hiện tượng bất thường đã xảy ra tại nhà cậu. Nhưng mà vấn đề này: vì bây giờ tất cả điều thay đổi sau sự bộc bặch của cậu, tôi rất làm tiếc, phải nói thật là điều gì đã làm tôi băn khoăn lo ngại bấy lâu nay. Rất có thể là “Những người bạn” chồng trước của bà Davault phát hiện ra người đã giết chết Smitzberg là cậu nên đã bó trí để làm cho người vợ của nạn nhân biết. Cái gì sẽ xảy ra sau đó? Sôi sục báo thù cậu ư? Chưa chắc; chúng mình có cơ sở để tin cô ấy rất yêu cậu và cậu sống rất hạnh phúc. Cô ta không bao giờ nói với câu chuyện cô ta đã biết cậu là người giết vợ cô ta ư?
− Không bao giờ cả.
− Cả những lời xa xôi bóng gió?
− Cũng không.
− Đàn bà đều có những sự thận trọng và dè dặt khá phức tạp… Nhưng chúng ta có thể chấp nhận là sau khi suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng cô ấy thấy đưa ra pháp luật một sự kiện nghiêm trọng xảy ra đã lâu cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cà mà rất có thể làm mất cả người đàn ông mà hiện nay cô ta hết lòng yêu quí. Đó là một cách xử sự thật dễ hiểu của một người phụ nữ. Vậy thì chỉ còn một nỗi lo mà địch thủ chúng ta đã khóe léo tác động vào cô ấy, đặt cô ta vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: hoặc mạng sống của người chồng yêu quí, hoặc chuyển giao những tài liệu. Và lo sợ bị mất cậu, cô ta đã nhượng bộ. Đó là giả thuyết coi như là hợp lý nhất.
Nhưng vì đâu mà vấn đề trở thành nghiêm trọng? Đó là: dưới con mắt của cậu thì là bà Davault chỉ là một nữ gián điệp hoạt động hoàn toàn vì động cơ tình yêu, nhưng với bọn mình thì cô ta đã gây tác hại! Cậu đã biết rõ là bọn mình không thích cái đó chút nào cả? Chắc cậu cũng vậy thôi… Bởi thế nên cầu có ngay một giải pháp để phòng trách tổn thất. Về tính chất của những tài liệu, cậu cũng chẳng cần quá hoang mang! May mà chúng tôi đã đề phòng giữ lại đây một bản gốc. Những cái trong tủ két của cậu chỉ là những tài liệu chụp lại. Tôi sẽ ra lệnh ngay bây giờ sữa lại những sơ đồ mà hiện ta đang giữ bằng cách nào đó là cho những cái đã nằm trong tay họ trở thành vô dụng. Và để mặt cho bọ chúng tha hồ lúng túng xoay trở trên những dấu vết giả tạo. Chúng sẽ mất rất nhiều thời gian và sẽ chẳng đi tới đâu! Nhưng, tất nhiên là từ giờ phút này trở đi, cậu có thể coi như là đã trút khỏi công việc mà chúng tôi sẽ trao cho một người khác và người này là người không dại dột mà đi lấy vợ góa một trong những nhân viên của họ! Đồng ý chứ?
− Tôi hiểu điều ấy rất rõ. Tôi đã thua, tôi phải trả giá. Như