
miệng nói bậy bạ lại hiểu chưa?
Thảo vụt bỏ chạy:
– Tôi sợ các bà còn hơn các bà sợ ma nữa. Một chút nữa có người ngã xuống đừng có gọi Thảo này đến cứu nghe.
– Xí! Còn lâu. Ði giùm đi mà để người ta bàn công việc phá hoài.
Vừa nói Lệ vừa đuổi theo. Thảo bỏ đi còn quay lại hù:
– Í! Coi chừng ma kìa.
Lời dọa của anh làm ai cũng tưởng thiệt cả bọn nhốn nháo. Lệ hoảng quá quay trở lại. Thảo đi xa quay lại bụm miệng cười chế giễu.
Hoàng lên tiếng:
– Kệ hắn! Thằng khùng, các cô đừng cố chấp. Các cô bày ra một mâm đủ thứ thức ăn rồi mình cúng họ. Tôi nghe mẹ tôi nói người chết cũng như người sống, đói quá thì quấy phá đòi ăn. Mình cho họ ăn thì họ để mình yên ngay. Chúng ta thử đi.
– Chúng em đã chuẩn bị sẵn rồi, anh hoặc anh Nam van vái dùm đi.
– Nhưng chúng ta cúng vong ở đâu? Ðặt ở bên ngoài mọi người nhìn thấy thì kỳ lắm.
Lệ thắc mắc:
– Các anh có lỗi hỏi ông chủ chưa?
Hoàng ra dấu nói nho nhỏ kẻo mọi biết:
– Thôi mình đem vào phòng bảo vệ đi. Nơi ấy không ai qua lại, kín đáo.
Thế là các cô lại bê mâm cơm có cả bánh trái, nhang đèn đến để cúng vong ở phòng bảo vệ. Họ khấn rầm rì van vái mọi vong linh oan hồn về hưởng chút ít, rồi đừng quậy phá họ nữa. Ai cúng rất thành tâm.
...Nhìn ngọn bạch lạp giật giật, cây hương cong vút quắp xuống. Nam bảo:
– Các cô nhìn xem họ đã chứng cho mình rồi đó. Thôi chúng ta ra ngoài để yên cho họ vui đi.
Nói rồi cả bọn kéo ra ngoài ai về việc nấy, kẻo ông chủ phát hiện sẽ rầy.
Nam về quầy thu cùng Lan, Lệ và Hoàng bảo vệ đi quanh hành lang mang đồ đạt cho khách, Thu Linh lên tầng trên đi một vòng. Một chốc sau họ trở lại phòng bảo vệ. Thu Linh đi trước. Lệ và Lan cười cười:
– Linh ơi! Dọn dẹp đi em.
– Các chị phụ em một tay chứ.
– Thôi đưa hai ông tướng này bưng xuống dẹp giùm.
Lan vừa đưa tay định rút cây hương dụi đi, bỗng cô rút tay về như bị bỏng, hét lên thất thanh và lùi lại thật nhanh:
– Trời ơi!
Mọi người cùng nhìn. Ai nấy đều dựng tóc gáy. Lan và Lệ ôm nhau cứng ngắt, trên bức tường gần mâm cơm hiện ra một chữ khá to:
...Máu màu đỏ đập vào mắt mọi người. Nam và Hoàng kinh hãi nhìn nhau, mặt mày cắt không còn giọt máu. Họ vội bước ra ngoài đứng thở để bớt sợ. Thảo đi đến hỏi:
– Cúng xong chưa?
Lan le lưỡi chỉ vào chỗ cúng. Thảo bước vào nhìn anh hỏi ngớ ngẩn:
– Ai viết cái gì vậy?
Cả bọn lắc đầu và kể lại cho Thảo nghe. Anh chỉ nhún vai cười khẩy:
– Dễ hiểu quá có kẻ nào đó cố tình theo dõi các người rồi viết lên đó cho các người hoảng chơi. Theo tôi ma làm gì mà viết được.
Thu Linh nói nhỏ nhẹ:
– Thôi anh không tin thì thôi, chớ chúng tôi sợ lắm rồi. Chắc phải xin nghỉ việc ở đây sớm chừng nào tốt chừng đó.
Thảo biết Thu Linh nói nghiêm túc, anh không cờ rởn nữa:
– Nếu các cô sợ thì mau van vái, có lẽ vì vong đòi cúng máu đó. Thôi dẹp đi rồi ngày mai cắt tiết vịt cúng họ xem sao?
Nam nhìn Hoàng ái ngại:
– Ờ! Lâu lâu mới thấy Thảo nói có lý. Bây giờ tối rồi mình đâu tìm ra thứ đó mà cúng, hẹn ngày mai rồi tính ...
Thảo chêm thêm:
– Nè! Các ông hứa thì phải nhớ, nếu không họ đến đòi nửa đêm tôi không chịu trách nhiệm à nghe.
Lan nắm cánh tay anh là lắc:
– Anh làm ơn đừng có nói gỡ nữa được không? Người gì mở miệng ra là ...
– Là sao?
– Thấy ghét chớ sao?
– Vậy chứ có kẻ kiếm mà thương đó. Kiếm người như tôi đâu phải dễ hở cô em.
– Quỷ nó kiếm anh chớ ai?
Nam chen vào:
– Thôi cô Lan đừng có cãi nữa. Mình có nên báo điều này cho ông chủ không?
Mọi người lại nhìn nhau, không ai có ý kiến gì nữa. Hình như mỗi người ai cũng có suy nghĩ riêng. Họ trở về với công việc của mình mà nơm nớp sợ sệt lo âu ...
Khải Trọng lại xuống căn tin. Hoàng Anh mừng rỡ:
– Chao ôi! Rồng rảnh sao lại đến nhà tôm.
– Không phải rảnh mà có chuyện đấy!
Hoàng Anh mỉm cười:
– Chuyện gì? Lại đây uống nước cái đã. Ðâu thử nói xem. Cậu cần gì?
– Hoàng Anh cậu giao chỗ này lại cho người khác, lên phòng kế hoạch điều hành phụ với tôi nhá!
– Thì cậu là chủ nhà, phân công đi đâu thì cậu đi đó.
Khải Trọng cười khoát nhẹ vào vai bạn:
– Ðứng nói vậy chứ bạn. Chúng ta hợp tác nhau cùng bắt ma cậu chịu hôn.
– Sao? Con ma ấy vẫn còn quậy à! Thầy Bảy cúng ra sao mà ...ma ... vẫn còn đất dụng võ.
– Chẳng những ...quậy ... mà còn siêu quậy nữa là khác.
– Cậu nói gì tớ chưa rõ.
– Từ hôm thầy Bảy cúng ...con ma ... càng nổi điên chứ sao. Nó hoạt động khắp khách sạn phòng thu ngân, phòng karaôke, tường, hành lang đâu cũng có.
Làm cho mọi người khiếp đảm, con ma xuất hiện khắp nơi, đủ mọi thời gian, cả ban ngày lẫn ban đêm, cả mọi hạng người.
– Ngay cả mấy cậu nam ư?
– Họ sợ đến ngất xỉu nữa đấy.
– Vậy cậu rũ mình làm gì hở Khải Trọng.
– Hai ta cùng vén màn bí mật, chịu chứ.
– Chịu, nhưng liệu mình có khả năng đó không?
– Mình nghĩ là cậu có đấy.
– Sao cậu lại cả tin như thế!
– Mình là nhà tâm lý, tốt nghiệp đại học tâm lý, cậu không nhớ sao?
Cả hai nhìn nhau cười:
– Cậu nên rủ cả Hải Thi vào cuộc. Cô ấy đến đây hình như để nghiên cứu cái gì chứ không phải đơn thuần là xin