ngoan ngoãn dùng dụng cụ dọn dẹp sạchsẽ……
Cao Đại Bàn im lặng.
Từ lúc trước cô đã phát hiện,bản lãnh phân phó người hầu làm việc mà không cần mở lời của Abel, quảthực giống như cốt cách trời sinh! Ánh mắt kia, tư thái kia, khí thếkia, tự nhiên khiến cho mọi người dù không phải là người hầu cũng ngoanngoãn đi làm chuyện của người hầu…… Rốt cuộc là kiểu gia đình gì mới cóthể dạy dỗ ra một con người như vậy?
Tay trái đột nhiên đau nhóikéo thần trí Cao Đại Bàn trở về thực tại! Đại Bàn kinh ngạc quay đầuqua, sau đó kinh hoàng phát hiện tên cầm thú Abel này lại kéo tay cô đến bên miệng, dùng răng nanh lộ ra bên môi thử thăm dò khẽ cắn!
Giằng mạnh tay đối phương ra, Cao Đại Bàn ôm cánh tay mình hoảng hốt luinhanh về phía sau kéo giãn khoảng cách giữa hai người! Hoảng sợ nhìn anh ta, sau đó run rẩy dựng tóc gáy cẩn thận kiểm tra dấu răng kia có rướmmáu hay không……
Abel bị hất ra liền sửng sốt một chút, lập tứcđổi sảng tư thế lười biếng, dùng thái độ lấy lòng giống như con thú cưng bự tổ chảng vừa phạm lỗi, nhìn bàn tay Cao Đại Bàn nhẹ giọng hỏi:“Đaulắm sao? Tôi không dùng sức, chỉ là tay em thật sự rất mềm, tôi nhịnkhông được muốn cắn cắn thử xem cảm giác thế nào…..”.
Tuy rằngnày lý do làm cho cô rất muốn đánh anh ta, nhưng Cao Đại Bàn cũng hiểuđược vừa rồi mình phản ứng hơi quá, lại dễ khiến cho người ta sinh nghi. Kỳ thật Abel cũng không dùng sức cắn, giống như là khi hai con mèo chơi đùa với nhau cắn nhau thôi. Vấn đề là thể chất cô đặc biệt, ở trên hành tinh có thói quen ăn uống đặc biệt này, thật sự không thể không lolắng……
“À, cũng không đau…..”. Cao Đại Bàn trầm ngâm,“Kỳ thật, ơ, kỳ thật là vì lạnh quá, tôi không muốn nắm tay”.
Ừ, đó là một lý do hợp lý, Cao Đại Bàn cũng thường xuyên dùng nó để ngăn cản Abel tiến vào chăn của cô khi mùa đông đến.
Abel im lặng một chút, có vẻ đã chấp nhận lý do này, búng ngón tay một cái,gọi tiếp viên tới, yêu cầu một ly thức uống nóng, tự mình ôm lấy, trốnvào một góc ngẩn người.
Cao Đại Bàn thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh tư thế, tựa vào cửa sổ, yên lặng nhìn cảnh vật vun vút chạy ngược ra sau bên ngoài.
Tình cảnh như vậy làm cho cô nhớ lại những ngày ngồi xe bus đi đi về về trường học trước đây.
Mong ước của cô lúc đó là không phải mặc đồng phục đến trường, sau đó lúc ởtrên xe bus bị đám người chen chúc xô ngã, sẽ được một anh đẹp trai ômlấy vòng eo mảnh khảnh, từ đó nảy sinh một mối tình lãng mạn lưu luyến!
Nhưng mà, không mặc đồng phục là vi phạm nội quy.
Mà vòng eo của Cao Đại Bàn, cũng chưa bao giờ mảnh khảnh.
Nếu thật sự phát sinh chuyện chen lấn, anh chàng đẹp trai có khả năng sẽ bị cô đè chết chứ không nảy sinh tình cảm gì nổi.
Kỳ thật loại chuyện lãng mạn này cũng không dựa vào vẻ đẹp, quần áo hoặc là vòng eo thon để được như ý.
Lãng mạn chẳng qua là một loại ảo tưởng về tình cảm của con người mà thôi.
Say mê sự lãng mạn, kỳ thật là say mê thứ tình yêu ngọt ngào ẩn sau sự lãng mạn kia.
Nói cho cùng, nguyên do quyết định khiến việc gặp gỡ bất ngờ trên xe bustác động lớn đến các thiếu nữ đó là lúc nguy nan được người khác phái ra tay tương trợ, đương nhiên nếu người ta còn đẹp trai thì đúng là thêuhoa trên gấm*……
(*Thêu hoa trên gấm: Ý nói việc đã tốt lại càng tốt hơn.)
Lúc xuống xe, Abel từ đằng sau kéo tay cô.
Cảm giác ấm áp thoải mái truyền qua các ngón tay, Cao Đại Bàn bỗng nhiên xúc động đến muốn khóc…..
Anh ta chính là người như thế, là loại người vào mùa đông lúc cô sợ lạnhđuổi anh ta ra khỏi chăn, nhất định sẽ chạy đến lò sưởi âm tường sưởi ấm toàn thân đến khi đỏ hồng ấm áp rồi chạy vào trong chăn ôm lấy cô.
Cao Đại Bàn không phải người lãng mạn.
Nhưng lúc này cô không có cách nào từ chối tình cảm ấm áp kia.
Lần này cô không hất tay anh ta ra nữa.
Cô không nghĩ ra lý do.
Tàu điện phát ra tiếng nhạc ngân nga chậm rãi đi mất.
Trên chỗ hai người ngồi lúc nãy, có một ly đồ uống nóng đã bị hút hết độ ấm nằm lẻ loi trong góc……
…………………………
Hành tinh Sange, thành Trade, trung tâm dạy học Study.
Kỷ niệm 97400 năm ngày thành lập trường.
Rất náo nhiệt.
Mặc dù chỉ là trường học, kích thước rạp chiếu phim lại rất lớn. Cao ĐạiBàn bị áp phích hình người 3D đụng vào sẽ phát ra tiếng ở bên ngoài rạpthu hút, hứng chí bừng bừng lôi Abel chạy vòng quanh rạp chiếu phim sờsoạng một vòng, mới thỏa mãn vào cửa.
Nhân viên kiểm vé đứng ởcửa vào cũng rất đẹp trai, hoàn toàn không thua áp phích bên ngoài. CaoĐại Bàn nhịn không được nhón lên quầy nhìn thêm vài lần. Đối phương lạimang nụ cười làm ăn hòa ái dễ gần hỏi “Em trai này có cần gì không?”,Abel thiếu gia lại dùng hai ngón tay cầm vé, vẻ mặt ngạo mạn ném ở trước mặt người ta, sau đó dùng ánh mắt lạnh như băng truyền đạt hàm ý cực kỳ vô lễ “Bớt nói nhảm, mau đi làm việc nhanh lên, đầy tớ mà còn bày đặtnói nhiều như vậy”……
Cao Đại Bàn cảm thấy thật mất mặt, biết làm sao với thằng nhóc mất dạy này bây giờ……
Cũng may nhân viên này tuy làm việc nhỏ nhưng khả năng kiềm chế lại rất tốt, mỉm cười soát vé xong còn chia cho bọn họ mỗi người một trái gì đó màuxanh nhạt. Cao Đại Bàn cầm trái cây nghi hoặc tron