gang trong cổ họng, hoàn toàn không thốt nên lời ……
Đám lính lập tức vây lại!Bọn họ giống như đàn thú đi săn hưng phấn tới gần cô, một người trong đó thậm chí còn vươn tay trực tiếp bắt được bả vai của cô……
“Sinh vật hình người!”“Là Huyết tộc sao?”“Cô ấy vừa mới nói tiếng Huyết tộc mà”.
“Con gái à?”“Là con gái sao?” “Tóc màu đen, diện mạo thật kỳ quái, là BánHuyết tộc sao?”“Kỳ lạ, nơi này làm sao có thể có Huyết tộc?”“Mặc kệ,chúng ta mang về đi!”“Tướng quân ghét nhất là mấy chuyện này, cậu muốnbị phạt hả?”“Dù sao ngài ấy cũng không có ở đây, mà phó tướng Grey luônmở một con mắt nhắm một con mắt đối với những chuyện thế này~”“Nói cũngđúng hắc hắc…..”.
“Nhưng cô ta là ai? Làm sao Bán Huyết tộc lại ởtrên tinh cầu này?”“Chẳng phải người AmmonRah thích thu thập tiêu bảncác loại sinh vật trong vũ trụ để nghiên cứu y học à?”“Vậy cô ấy là tiêu bản hả?”“Ai biết…..”.
“Này! Cô là ai? Tên gọi là gì?”
Mắt Cao Đại Bàn còn dính chặt lấy thi thể của Ammon, đầu óc còn choáng váng mơ hồ,đối với những chuyện chung quanh còn chưa kịp phản ứng…… Bọn họ hỏi mình là ai, bọn họ không biết thân phận của mình, đây có lẽ là chuyện tốt……
Hóa ra máu của người AmmonRah có màu tím ……Máu Ammon màu tím…… Buổi sánghôm nay ông ấy còn chu đáo rót cho cô một ly nước thảo dược, một phúttrước khi bị giết còn tận tình chỉ dẫn cô cách đào đất thu hoạch củ……Ngón tay thật thô ráp, trên mu bàn tay còn mọc mấy sợi lông đen xấu xí, lần đầu tiên gặp mặt đã làm cô giật cả mình…… Hiện tại tay Ammon lạirơi giữa đống nội tạng, những sợi lông bị máu tím nhuộm ướt sũng, trôngrất ghê tởm……
Mình muốn nôn quá……
Hình như bọn họ đang hỏi mình thì phải? Mình có nên trả lời không?
A, càng ngày càng muốn ói…… Kỳ lạ, mình đã qua thời kỳ ốm nghén rồi mà ……
Cao Đại Bàn cảm thấy mình bắt đầu thở không nổi, cảnh vật trước mắt cũngbắt đầu vặn vẹo. Cô cảm thấy thân mình nặng nề, theo bản năng định ngồiphịch xuống……
Tên lính đang nắm bả vai cô vội vàng túm lấy tay cô, đưa tay đỡ eo cô để cô khỏi ngã!
“Sao lại thế này?”“Hình như cô ấy sợ quá”.“Không thể nào? Huyết tộc làm saocó thể bị dọa đến đứng không nổi?”“Có lẽ cô ấy quen người chúng ta vừagiết”.“Chậc, đúng là vô dụng”.“Đừng nói nữa…… chúng ta mang cô ấy vềchậm rãi hỏi đi”.“Ý kiến hay ~”
Bọn lính vui vẻ cười vang……
Cao Đại Bàn bừng tỉnh vì những tiếng cười này! Vừa định mở miệng, đã bị người ta dùng áo choàng bọc lại, bế cô lên.
Người ôm cô là một binh sĩ rất cao lớn cường tráng, khuỷu tay của anh ta dàihơn Ventrue, cũng cứng rắn không thoải mái, khiến cô có cảm giác khẩntrương khi chênh vênh trên không. Đương nhiên, Cao Đại Bàn cũng không sợ độ cao, có lẽ cô khẩn trương bởi vì thân thể của mình lại bị cánh taycủa người đàn ông xa lạ vừa giết thầy giáo mình ôm lấy……
Không biết có phải biểu tình sợ hãi bất lực của cô lấy lòng bọn lính hay không, tiếng cười sang sảng lại vang lên lần nữa!
Cao Đại Bàn cố gắng giãy dụa trong lớp áo choàng, nhưng cũng không có hiệuquả gì lớn, cánh tay người đàn ông đang ôm cô càng siết chặt, khiến côlo lắng cho đứa bé trong bụng, vì thế không dám lộn xộn nữa……
Cô cảm thấy hình như trong lúc hoảng hốt mình nghe được một cái tên quen thuộc, nhưng lại không thể nghĩ ra cái tên đó là gì.
Trong lúc ngơ ngác, đã bị đám lính đưa đến ngôi làng gần đó, chui vào một kim tự tháp râm mát.
Bọn lính đặt Cao Đại Bàn bị cuốn thành nem rán trong góc, sau đó phân công người đi đóng cửa sổ, đặt vòng phòng hộ……
Cao Đại Bàn mơ hồ hiểu được căn phòng này là nơi bọn họ hạ trại hôm nay.Hiện tại là ban ngày, là thời gian Huyết tộc nghỉ ngơi, cần bóng tối vàsự im lặng tuyệt đối. Khó trách bọn họ dừng lại trên tinh cầu này, đạikhái là đang đi tìm chỗ ngủ chăng?
Các chiến sĩ xác định xung quangan toàn hoàn toàn cách ly với ánh sáng xong xuôi, liền bắt đầu yên lặngcởi bộ đồ phòng hộ nặng nề ra, thở dài nhẹ nhõm tháo mặt nạ và giáp sắtxuống……
Sau khi cởi đồ phòng hộ bọn họ vui cười nhìn về phía Cao ĐạiBàn, tất cả đều mang gương mặt anh tuấn khó gặp trên các tinh cầu khác,quả nhiên tiêu chuẩn thẩm mỹ của Sange vẫn rất cao …… Nhưng mà lúc này, ý cười ẩn hiện trên những gương mặt xinh đẹp đó, lại làm cô sợ hãi hơncái miệng rộng đầy nanh của người sói AmmonRah …… “Người trong phân độimười ba mang một người phụ nữ trở về?” Phó tướng Grey buông bản tinchiến sự trong tay xuống, cười khẽ,“Trên AmmonRah lấy đâu ra sinh vậthình người chứ?”
“Vệ binh ở trạm kiểm tra số bảy xác nhận đã nhìnthấy một cô gái bị một binh lính cao to ôm về…..”. Lính liên lạc nhỏgiọng than thở.
Bản tính Huyết tộc vốn háo sắc, chinh chiến lâu nămbên ngoài binh lính bắt phụ nữ về chơi cũng là chuyện thường. Grey dường như cũng không cảm thấy hứng thú với đề tài này lắm, vừa nhanh chóngđổi màn hình nối máy với chỉ huy, vừa lười biếng nói:“Binh lính ngoàigiờ làm việc còn có thời gian hoạt động tự do, những việc không liênquan đến quân vụ đừng quá lộ liễu là được. Nhưng mà ngay cả dân bản địacũng bắt về, đám này đúng là bụng đói ăn quàng…… Xem ra chiến dịch lầnnày đã kéo dài quá lâu rồi“.
Khi nói chuyện máy tính đã nối mạng đếntiền phươ
