ngon miệng. Anh ta thất thần nhìnchăm chú……
“Hôm nay…… Vẫn là máu đi…..”. Quyết định khó khăn rốt cuộc cũng từ trong khe hở nhẹ nhàng truyền ra.
Là máu sao, cũng tốt.
Brujah nhắm mắt lại xua tan những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu…… Vừa nâng tayđịnh xốc nắp quan tài lên, đã bị bàn tay nhỏ bé từ bên trong vươn rakéo cổ tay!
“Nhưng đừng cắn, anh gọi người mang dụng cụ rút máutới đi”. Giọng nói từ trong khe hở truyền ra không còn trúc trắc nữa màvô cùng quyết đoán dứt khoát”.Như vậy không tính là làm trái giao dịchchứ?”
Đúng là không tính, dù sao mình cũng chỉ muốn được thưởng thứchương vị kia mà thôi, phương thức thu hoạch cũng không quan trọng.Brujah cúi đầu nhìn ngón tay đối phương đang khoát lên trên cổ taymình…… Nhưng mà, vì sao lại cảm thấy hơi đáng tiếc?
Làn da cảmnhận được sự ấm áp từ đầu ngón tay đối phương truyền đến, làm cho ngườita không khỏi ảo tưởng đến dòng suối sinh mệnh cuồn cuộn chảy dưới tầngda thịt mỏng manh kia. Hẳn là nó cũng ấm áp, mê người, tản ra mùi vịngọt ngào như vậy?
Đợi đến khi ý thức được, Brujah phát hiện mình đang cúi đầu khẽ liếm cổ tay đối phương. Răng nanh đã duỗi ra, nhẹnhàng mơn man trên da thịt…… Tiểu Tiểu vốn đang kiên nhẫn chờ anh ta trả lời đại khái là quá hoảng sợ, rút phắt tay về! Sau đó đóng nắp quan tài lại!
Đồng chí Brujah bị nhốt bên ngoài cảm thấy hơi thất bại.
Lặng lẽ thở dài đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn cái quan tài nhỏ kia, sau đóxoay người đi ra khỏi phòng. Người đàn ông vỗ vỗ tay gọi quản gia mớitới, nghiêm mặt dặn dò:“Ngày mai quăng cái quan tài nhỏ kia đi”. Suy tưmột chút, lại bổ sung thêm một câu,“Sau đó làm cho tôi một cái giường”.
…………………………
Người địa cầu mảnh mai bị nhốt trong lồng son, hôm nay dậy hơi trễ……
“Ngài công tước, ngài đã trở về. Sao hôm nay lại trễ như vậy? Việc quân bận rộn lắm sao?”
“Ừ. Cô ấy dậy chưa?”
“Dạ rồi, đang rửa mặt chải đầu”.
“Giường mới…… Cô ấy có thích không?”
“Chuyện này, ặc, cô ấy không nói gì cả”.
“…..”. Mặt người nào đó từ trời trong chuyển thành nhiều mây……
“Nhưng mà cô ấy ngủ rất say, còn nằm nướng một lát, chắc là cũng thích lắm?”Quản gia mới vội vàng trấn an,“Tôi nghe nói người Địa Cầu nhất là ngườiHoa không thích trực tiếp dùng lời nói biểu đạt cảm tưởng, có những lúcphải nhìn vào hành động của bọn họ”.
Mặt người nào đó từ nhiều mây chuyển thành trời trong,“Ông cũng biết nhiều đấy”.
“Hắc hắc, tôi đã đi sở nghiên cứu mượn không ít tư liệu về xem…… một nghềcho chín còn hơn chín nghề mà* ~” Quản gia mới xoa xoa tay cười nịnhnọt,“Kỳ thật nếu ngài công tước muốn cải thiện quan hệ với cô Tiểu Tiểu, không bằng cũng đọc một ít sách nghiên cứu tâm lý con người đi. Thay vì bắt buộc đối phương chấp nhận quan điểm của mình không bằng tìm hiểusuy nghĩ của đối phương trước, sau đó lại nghĩ cách gây ảnh hưởng”.
(*Nguyên văn là kiền nhất hành ái nhất hành hàm nghĩa nên yêu quý công việc vànơi làm việc của mình, hạn chế vấn nạn nhảy việc.)
Brujah dừng bước lại,“Ai đề cử ông tới nhậm chức?”
Quản gia mới sững sờ,“Ơ, là hiệp hội quản gia cao cấp Sange…..”. Nhìn thấyánh mắt lạnh lùng của Brujah, vội vàng lưu loát phun ra nửa câu sau,“Trưởng lão Tremere!”
“Đi thu dọn hành lý, ông bị đuổi”.
“Hả?!Ngài công tước! Trưởng lão cũng không có ý gì khác, chắc ngài cũng hiểufather Tremere vẫn luôn đứng về phía ngài. Không phải tôi được phái tớilàm giám thị đâu…..”.
Mặc kệ những tiếng thanh minh ồn ào saulưng, Brujah đi đến ngoài cửa phòng ngủ, lặng yên không một tiếng độngđẩy cửa ra. Lại bất ngờ khi nhìn thấy bé cưng trong phòng đã ăn mặcchỉnh tề ngồi trên sô pha đọc sách luật của anh ta.
Bộ dáng đọcsách của cô chăm chú như trong giờ học trước kia. Đọc cẩn thận, chậm rãi nhớ, chữ viết trong vở tròn tròn, lông mi dài rũ xuống ……
Brujah lẳng lặng đứng ở cửa trong chốc lát, mới lên tiếng:“Nếu em muốn tìmhiểu về hệ thống pháp luật trên Sange, tới hỏi tôi là được rồi. Nghiêncứu trong sách từ đầu sẽ tốn rất nhiều thời gian”.
Tiểu Tiểu đang hết sức chăm chú hiển nhiên giật mình hoảng sợ! Cô ngẩng phắt đầu lên xemai vừa đến, sau đó mới không nói tiếng nào quay mặt đi.
Lại làloại thái độ không phản đối cũng không hợp tác này…… Brujah hơi tứcgiận, khóa cửa đi đến ngồi xuống sô pha, cố ý kề sát cô. Anh ta quàngtay tựa vào lưng ghế giả bộ nhắm mắt nghỉ ngơi, cặp chân dài miên manduỗi ra liền đẩy Tiểu Tiểu vào góc không thể động đậy.
Anh ta chờ cô bực bội đẩy anh ta hoặc là mở miệng bảo anh tránh ra.
Nhưng cô vẫn im lặng ngồi nguyên tại chỗ, tiếp tục lật sách như cũ.
Trong phòng nhất thời khôi phục yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng lật sách sộtsoạt thỉnh thoảng vang lên, cùng với tiếng hót của một loài chim khôngbiết tên từ ngoài cửa sổ mơ hồ vọng đến, uyển chuyển dịu dàng, ngay cảkhông khí cũng yên ắng lạ thường. Những mảng kính màu trên ô của sổ dàisát đất hắt bóng xuống tấm thảm, làm cho cả phòng tràn ngập sự bình thản thoải mái đến khiến người ta buồn ngủ sau giữa trưa……
Brujah đột nhiên phát hiện mình rất thích loại cảm giác này.
Anh ta không phải loại đàn ông thích dỗ dành phụ nữ, khi có bạn tình bìnhthường cũng chỉ có đối phươn