XtGem Forum catalog
Blood X Blood

Blood X Blood

Tác giả: Yêu Chu

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 328941

Bình chọn: 8.5.00/10/894 lượt.

thì rốt cuộc những tế bào não tiếp tục vận độngnày đang làm cái gì? Chẳng lẽ đầu óc đang tiến hành suy nghĩ độc lậpsao?”

Không, không phải. Đó là đầu óc đang tạo ra giấc mơ.

Chân thật, giả dối, có đạo lý, không đạo lý.

Nhớ lại, đoán trước, trấn an bản thân, tự hù dọa mình.

Thể hiện sự phấn khích, hơn nữa không cần phụ trách hậu quả.

“Cuộc đời của con người vốn ngắn ngủi, chúng tôi cũng không muốn lãng phí một nửa sinh mệnh trong giấc ngủ.” Cao Đại Bàn nói,“Huống chi nếu mở mắt ra là thế giới thực tế, nhắm mắt lại không có thế giới nào, như vậy rấttàn khốc . Chung quy luôn cần một nơi để có thể ảo tưởng trốn tránh.”

Giống như hiện tại, làm con người cuối cùng, ít nhất, cô còn có thể nằm mơ.

Cao Đại Bàn rất rõ ràng, theo dòng thời gian không ngừng trôi qua, tất cảđều sẽ bị hòa tan. Nếu có một ngày ngay cả cô cũng không nhớ rõ nhữngchuyện, những sinh vật trên Địa Cầu, như vậy khi đó, có lẽ chỉ còn lạinhững hình ảnh hiện lên trong mộng.

Tối nay Cao Đại Bàn mơ thấy một cậu thiếu niên.

Khuôn mặt đã mơ hồ, ước chừng cũng có vẻ đẹp trai.

Màu đồng phục cũng không còn nhớ rõ, nhưng cô vẫn nhớ bộ dáng cậu ta đứngtrên sân thể dục. Cao gầy, năng động, mang theo một chút cảm giác ngâyngô và giả vờ lạnh lùng. Nếu là hiện tại, chẳng qua chỉ là một thằngnhóc con. Nhưng vào lúc ấy, lại là loại hình được chào đón nhất trongtrường học. Bốn phía tự nhiên phải có nữ sinh tiền hô hậu ủng, lúc cậuta chơi bóng rổ tự nhiên sẽ có người vây xem thét chói tai, ngẫu nhiênhai tay đút túi đi dưới lầu phải có người lén lút thò đầu từ cửa sổphòng học ra xem ……

Cuộc sống trung học nhàm chán như vậy, CaoĐại Bàn là một người bình thường, đương nhiên không thể ngoại lệ. Áp lực của bài thi cũng không ngăn nổi lòng xuân thiếu nữ, dù là cố ý hay vôtình cũng thường xuyên liếc nhìn cậu ta ……

Nhưng Cao Đại Bàn khi đó, là Cao Đại Bàn.

Là cây trụ điện sừng sững to lớn đứng giữa đám nữ sinh nhỏ nhắn đáng yêu.

Khi cả lớp hợp ca, là Đại Bàn oai phong mặc áo sơmi nam đứng hàng cuối cùng.

Là Đại Bàn cường tráng đi xem bóng rổ, cũng không thể không biết xấu hổcùng các cô gái khác hai tay ôm ngực nũng nịu thét chói tai, cho dù nhịn không được chạy tới xem, cũng phải khiêng một khùng nước tinh khiếtchạy tới tiếp tế cho vận động viên;

Có một lần, sẫy chân được đối phương đỡ, lại buồn bã phát hiện móng vuốt mập mạp của mình còn lớn hơn cả bàn tay thon dài của người ta, vì thế Đại Bàn mặt đỏ bừng trở về đập đầu xuống đất……

Cao Đại Bàn mỉm cười trong giấc mơ, khi đó mình thật là lợi hại.

Đến khi tỉnh lại, ngồi dậy, trong bóng đêm ở một tinh cầu xa xôi, nụ cười này liền cứng đơ trên khóe miệng……

Hiện tại, chẳng phải ngay cả yêu đơn phương cũng không thể sao?

Chỉ còn lại một người duy nhất.

Sống dưới thân phận đồ ăn cả đời ……

Cao Đại Bàn bò xuống giường, quấn chăn đi đến trước cửa sổ, bên ngoài làvùng đất màu xám bạc mênh mông của Tát Ân tinh, trên bầu trời là nhữngcon rồng có cánh lúc xa lúc gần chứng minh sự thật cô đang ở thế giớikhác, trên đường chân trời ba vầng trăng tản ra ánh sáng trong trẻo lạnh lùng chiếu sáng cửa sổ thành Huyết tộc, màu bàng bạc này làm cho ngườita cảm thấy thật u buồn.

Cao Đại Bàn ngồi xuống, ôm đầu gối cuộn mình lại……

Cô không biết mình đã ngồi bao lâu, cảnh vật ngoài cửa sổ không có gì biến hóa, bốn phía không cũng có tiếng động gì.

Sự giáo dục cao nhã của Huyết tộc và thân thể nhanh nhẹn như dã thú làm cho hành động của bọn họ đều im hơi lặng tiếng.

Thẳng đến khi người ta chạm vào da mình, Cao Đại Bàn mới chú ý tới việc có người vào phòng.

“Ngươi đang khóc sao?” Ngón tay lạnh như băng phất qua hai má, giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu.

“Không có.” Cao Đại Bàn buồn bực đáp.

“Đói bụng rồi sao?” Có tiếng quần áo sột soạt, dường như người tới đang cúi gập thắt lưng nhìn cô.

“Không có.” Cao Đại Bàn lắc đầu, sờ sờ bụng, lại gật gật đầu,“hình như có một chút.”

Một loại trái cây màu đỏ cam được bàn tay tái nhợt đưa đến trước mặt cô,móng tay sắc nhọn lại không hề rạch nát vỏ trái cây mỏng manh!

“Lanka nói ngươi cũng có thể ăn quả thực vật.”

Cao Đại Bàn vươn tay sờ sờ trái cây tròn vo trong lòng bàn tay của ngườiđàn ông kia. Tuy rằng màu sắc rất kỳ quái, nhưng……“Trông rất giống [ quả đào '>.”

“Quả đào là cái gì?”

“Là loại hoa quả tôi thích nhất.” Cao Đại Bàn cầm lấy trái cây cắn một miếng.

Sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói:“Thật khó ăn……”

Thật sự rất khó ăn.

Hương vị kích thích kia làm cho mắt cô rưng rưng, tầm mắt mơ hồ……

A a, nơi này thật sự, không phải là Địa Cầu……

Cái gì cũng không giống, hoàn toàn khác biệt.

Mình không thể trở về, cũng không biết phải đi đâu……

Chỉ có một mình, phải làm thế nào đây?

“Khó ăn đến mức ngươi phải khóc sao?” Thở dài, vỗ vỗ đầu cô, đức ngài thânvương vươn tay định lấy loại quả kỳ lạ kia ra, Cao Đại Bàn lại khôngbuông tay.

“Có phải……” Nghẹn ngào nắm chặt trái cây khó ăn trongtay, Cao Đại Bàn ngẩng đầu nhìn thân vương Ventrue,“Có phải, nếu tôi chỉ biết ăn uống ngủ, sẽ không.. sẽ không cảm thấy khổ sở hay không?”

Con người, vì sao lại biết nhớ nhung?

Vì sao cứ m