m khác thường. Đến mùa mưa, vùng đất từng yên lặng liền bày ra ra một loại khủng bố tràn ngập sức sống! Đám thực vật khổng lồ tắm mưa chấmdứt kỳ ngủ đông chui từ dưới đất lên, giống như loài mãnh thú sinhtrưởng rất nhanh, cành lá đan chen, giành giật không ngừng vươn lêntrời…… Thiên tính sinh sôi nẩy nở khiến cho chúng nó bài trừ tất cả dịvật tiến vào lãnh địa, mỗi nhành lá mỗi đóa hoa đều trở nên tràn ngậptính công kích! Khí độc, nọc độc, thân cây có gai, hoa ăn thịt người,phủ kín khắp đồng bằng!
Những thứ nguy hiểm luôn rất xinh đẹp, từ trên không trung nhìn xuống, là một mảng màu mông lung rực rỡ, mê người dưới ánh trăng. Nhưng mà một khi đáp xuống mặt đất, những mảng màu xinh đẹp kia liền biến thành quái vật vô cùng hung mãnh cắn nuốt xươngthịt……
Tuy vậy, đối với Huyết tộc có sức chiến đấu đứng hàng đầutrên đỉnh kim tự tháp sức mạnh của Tát Ân tinh mà nói, những nguy hiểmấy liền bình thường giống như người địa cầu hái cà tím trong vườn raunhà mình.
Theo ánh kiếm lưu loát hoa lệ tung bay trong tay đội hộ vệ áo đen, tốc độ hạ cánh của toàn bộ đội ngũ không chịu ảnh hưởng gìcả, khi toàn đội chạm đất, vùng từng bị đám thực vật hung mãnh chiếm cứđã biến thành bãi đất trống không hề nguy hiểm! Chẳng qua bốn phía làmột đống lớn thi thể chảy ra chất lỏng màu xanh biếc……
Về phầnCao Đại Bàn hoàn toàn xụi lơ trên lưng rồng, tùy ý để Lanka giúp đỡ, nắm dây cương trèo xuống, vừa đáp xuống đất, đã bị Ventrue gọi đi.
“Đi theo ta.” Đức ngài thân vương nói, sau đó vung áo choàng, rất thoải mái đi lên phía trước.
Bạn học Đại Bàn đang vụng về xuống lưng rồng dưới sự trợ giúp của Lanka,vất vả lắm mới tuột xuống đất, còn bị con rồng màu mè quay đầu lại khinh bỉ hừ mũi một hơi……
Lung tung lau nước mưa trên người, Đại Bàncử động hai cái đùi cưỡi rồng đến không còn tri giác, cố sức bươn chảitrong khoảng rừng rậm tràn ngập rễ cây và lá rụng, tập tễnh đuổi theotên thân vương nào đó đã đi rất xa , thỉnh thoảng còn lảo đảo một chútvì những hòn đá ướt mưa trở nên vô cùng bóng loáng trơn tuột…..
Đức ngài Ventrue rốt cụôc cũng dừng chân quay đầu lại, nhìn Đại Bàn giãydụa ngọ ngoạy trong chốc lát, chậm rãi nói:“Ngươi…… lát nữa đến lãnh địa của người khác, không được hành động một mình.” Nếu không với kiểu hành động kém cỏi này, nhất định sẽ bị nhận ra không phải là Huyết tộc.
Cao Đại Bàn đỡ thân cây thở hổn hển gật gật đầu.
Ventrue:“ Đội hộ vệ sẽ hỗ trợ che giấu, cho nên đừng cách mọi người quá xa. Tậnlực ở lại bên cách Lanka, khi Lanka không có ở đó, thì đứng yên tại chỗkhông được nhúc nhích.”
Cao Đại Bàn tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu, vén mái tóc bị mưa làm ướt sũng trên mặt ra sau cổ……
Ngài thân vương tạm dừng một chút, liếc mắt nhìn đi nơi khác, lại thản nhiên bổ sung một câu:“Còn có, không được nói chuyện với người xa lạ, cũngkhông được ăn đồ ăn người khác đưa.” (Myu: Ô! Câu này giống mẹ mềnh dặnkhi mềnh hồi đi học mẫu giáo quá .)
Cao Đại Bàn vô lực gật đầu,hiện tại cô rất chóng mặt, thân thể suy yếu cộng thêm bệnh cảm mạo cùngvới đói khát khiến cô tụt huyết áp, đứng không nổi. Bàn tay chống thâncây trợt xuống, cả người gục về phía trước……
Cơ hồ chỉ trong nháy mắt Ventrue đã phóng lại đó, một tay túm lấy khuỷu tay Cao Đại Bàn,nhấc sau gáy cô, nhảy vài cái, liền vững vàng dừng phía trước một gốccây màu tím vô cùng khổng lồ. Buông người trong tay ra, sau đó rút kiếmđến đi đến dưới cái cây kia, giơ tay chém xuống, trên vỏ cây xuất hiệnmột lỗ hổng thật sâu!
Mủ cây màu trắng sữa đột ngột mãnh liệtphụt ra! Cao Đại Bàn kinh ngạc nhìn vỏ cây xung quang miệng vết thươnggiống như da người run rẩy kịch liệt! Loại thực vật màu tím kia giốngnhư sinh vật sống vặn vẹo quật các nhánh cây của mình về hướng họ! Cònphát ra tiếng kêu rúc rích thảm thiết……
Các nhánh cây hung hăngquất về hướng ngài thân vương đều bị lưu loát chém đứt trong nháy mắt!Tốc độ của Ventrue mau đến cơ hồ làm cho người ta không nhìn thấy độngtác xuất kiếm! Sau mấy phen luân phiên công kích, cái cây kia dường nhưrốt cuộc cũng ý thức được sức mạnh chênh lệch, phát ra tiếng nức nở tủithân, đình chỉ sự hung ác vô dụng……
“Được rồi.” Cho kiếm trở vào bao, Ventrue quay đầu vươn tay về hướng Cao Đại Bàn,“Lại đây ăn đi.”
“Hở?” Cao Đại Bàn chớp chớp mắt, ăn gì cơ?
“Nhựa cây Gram, đồ uống ngươi hay uống ở trong thành. Lanka nói ngươi cảmthấy hương vị nó giống [ sữa '> của Địa Cầu nên rất thích.”
“Hở? Hở?!” Hóa ra nhựa cây Gram mình uống trong thành mỗi buổi sáng là lấy từ loại thực vật này sao? Cao Đại Bàn che miệng lại……
“Làm sao vậy?” Thân vương Ventrue nhíu mày,“Ta không biết ngươi là loại người sẽ cảm thấy áy náy vì ăn sinh vật khác.”
“Không, không phải áy náy.” Cao Đại Bàn lắc đầu, đi đến bên cạnh cái cây kia,sờ sờ vỏ cây màu tím còn đang co rúm vì đau đớn,“Chính là, không nghĩtới thực vật này trên tinh cầu lại ‘Hoạt bát’ như thế. Điều này làm chotôi cảm thấy có lỗi ‘Chuyện mình uống nhựa cây căn bản cũng không khácgì việc các người uống máu động vật’.”
“Ăn hoặc là bị ăn. Trongvũ trụ này việc các chủng tộc đang làm đều giống nhau. Nếu thật sự muốnnói đến thủ đo