màng bị Lanka lay tỉnh.
Ưu điểm của việc cưỡi rồng là có thể yên tâmngủ trên lưng đối phương màkhông cần khẩn trương túm dây cương để phòng ngã xuống. Vì thế Cao ĐạiBàn ngủ càng ngày càng nhiều, trở nên càng ngày càng béo……
“Ưm,ư…… Đến rồi?” Đại Bàn xoa mắt ngáp dài, kéo chặt áo lông trên người, cài kính nhìn ban đêm lên, cúi đầu quan sát vùng đất xẹt qua dưới chân……
“Ừa, thành North, trạm kiểm soát phía Bắc của Sange, là cánh cửa dẫn thắngđế đô. Cũng là nơi có bọn buôn lậu hung hăng ngang ngược nhất trong vũtrụ.” Lanka chỉ vào những bóng người tụm năm tụm ba bên ngoài thành, nhẹ giọng nói:“Nhìn thấy những người khoác áo choàng màu đỏ chứ? Đó là tộcDanger**, bọn họ là tộc người cổ xưa nhất của Lam Huyết tộc phương Bắc,phi thường nguy hiểm. Bọn họ nắm rõ mỗi một tấc đất trong rừng, mỗi mộtloại quái thú, sức chiến đấu của bọn họ rất nổi tiếng trong cộng đồngLam Huyết tộc, hơn nữa phi thường thông minh. Quan trọng nhất là, chođến nay bọn họ vẫn chưa thần phục Thánh Huyết Tộc. Tuy rằng nhân số giảm sút, nhưng vẫn có sức phá hoại rất mạnh . 80% tỉ lệ phạm tội trên Sange và thủ phạm các sự kiện khủng bố đều là người của tộc Danger.”
(**Nguyên văn là tộc Đán Chập, phiên âm tiếng Trung của từ Danger.)
Cao Đại Bàn gật đầu:“Phần tử khủng bố thôi, thì ra cả vũ trụ đều có.”
Lanka đưa tay gõ đầu Đại Bàn:“Nghiêm túc một chút, nói cho cô là vì muốn côphòng bị hơn. Bọn người kia chưa bao giờ xung đột chính diện với quânđội, nhưng âm thầm quấy phá lại càng khó phòng bị. Việc này không phảichỉ cần đội viên có sức chiến đấu hùng mạnh là có thể giải quyết, mỗingười đều phải cẩn thận mới được.”
Cao Đại Bàn ôm đầu thanthở:“Đã biết. Nhưng nếu bọn họ nguy hiểm như vậy vì sao dám ngang nhiênxuất hiện gần khu dân cư? Phần tử khủng bố ở Địa Cầu chúng tôi đều trốn ở sa mạc linh tinh, những nơi khiến cho người ta khó tìm đến.”
Lanka ngẩn người:“Đúng ha…… Kỳ lạ, bình thường bọn họ cũng trốn ở trong rừngrậm, vì sao lại xuất hiện gần nơi tập trung dân cư? Hơn nữa số lượng còn không ít, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì đáng sợ làm cho bọn họ không thể không rời đi?”
“Trên bình nguyên Zihana xuất hiện một loại sinhvật ngoài hành tinh chưa biết, lực sát thương phi thường lớn, hơn nữacòn rất xuất quỷ nhập thần. Rất nhiều nơi ở của tộc Danger bị hủy, chonên bọn họ lẻn đến khu dân cư. Rất nhiều thị dân vì thế mà khủng hoảng,cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp hay. Tôi tính trực tiếp tiếnvào rừng tiêu diệt loại sinh vật này. Nhưng có tộc Danger lần chần quang đây, quân lính đóng ngoài thành không thể hành động. Quân số của chúngtôi không đủ, cần sự hiệp trợ của các vị.”
Brujah sắc mặt âm trầm, không chút biểu tình nói xong, để đống tư liệu trước mặt Thân vương Ventrue mặt càng âm trầm hơn.
Thỉnh cầu người ta hiệp trợ, qua lời anh ta lại giống như là thổ phỉ đi đánh cướp.
“A, hả?!” Cao Đại Bàn mở to hai mắt nhìn thẳng về hướng Brujah,“Làm sao ngài, ngài ấy có thể xuất hiện ở chỗ này?”
Lanka nhỏ giọng thì thầm:“ Hầu tước Brujah đang đảm nhiệm chức vụ đội trưởngđội tuần tra biên cảnh phương Bắc, phụ trách trị an biên cảnh và kiểmsoát buôn lậu vũ trụ phía Bắc. Nơi này vốn là địa bàn của ngài ấy. Cũngphải nói…… sự kiện tàu buôn lậu Vincent van Gogh, no tiếng tăm lừng lẫysa lưới lúc trước, cô không có chút ấn tượng nào sao? Cô đã được pháthiện trên chiếc tàu kia mà, địa điểm hạ cánh lần đó cũng gần đây, côkhông phát hiện ra sao?”
“Hả? Hả?!” Lúc này Cao Đại Bàn thật sựrất kinh ngạc, đi một vòng lớn, một năm sau lại quay về nơi lần đầu tiên đặt chân lên tinh cầu Sange!
Tựa vào cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắcbên ngoài, Cao Đại Bàn lắc lắc đầu,“Khác nhiều lắm…… Lúc trước là mùatuyết , nơi nơi đều trắng xoá, hoàn toàn không giống với hiện tại.”
Khi đó mình vừa tỉnh lại sau một vạn năm ngủ say, rơi xuống một tinh cầukhông biết, đối mặt với đội quân mang vũ khí, vừa hoảng sợ vừa bất lực,vừa rét lạnh vừa đói khát, chỉ biết chạy trên nền tuyết, lạnh đến runrẩy, cũng không dám dừng lại. Đáng tiếc cuối cùng vẫn bị bắt lại, bị một người đàn ông quật ngã nhanh như hổ đói vồ mồi! Cú ngã kia rất đau,trước mắt là một màu đỏ, đến khi mở mắt ra, xung quanh lại tối đen…… Nằm trong áo choàng của đối phương bị con ngươi màu đỏ nhìn chằm chằm, nhìn răng nanh vươn đến, sức lực cách biệt một trời một vực, làm cho ngườita lần đầu tiên sinh ra cảm giác sợ hãi chết chóc……
Cao Đại Bànquay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trên bàn thảo luận kế hoạch tiếncông với thân vương, gương mặt nhìn nghiêng lạnh như băng của đối phương giống như không mang theo chút tình cảm gì.
“Nếu không muốn bị ta ăn luôn, đừng có đến gần ta.”
Lời đối phương nói trên vũ hội vẫn còn văng vẳng bên tai, mới một năm mà thôi, đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Tầm mắt, thẳng tắp phóng lại đây.
Thú tính trong đồng tử màu máu bị đè nén, mang theo sự ẩn nhẫn của quân nhân, lại càng có vẻ hết sức căng thẳng!
Cao Đại Bàn cứng đơ người, cúi đầu, không dám nhìn vào mắt đối phương.
Vẫn là…… Rất sợ hắn.
“Lanka, mang nó về phòng nghỉ ngơi.”
Giọng nói bình bình của thân vương Ventrue phá tan tầm mắt truyền