:
- Nhưng anh Định lên chiếc ghe miền Tây để làm gì, chị Ba? bộ trên chiếc ghe đó có chuyện gì hả?
- Rồi chú sẽ biết... vái trời đừng có chuyện gì...
Ông Bảy cũng đứng dậy :
- Bà ở nhà đi, tui theo tụi nó coi như thế nào...
Ông Bảy Thọ đi ra tới con đường lộ đá đỏ thì trời đã mờ mờ sáng, nhìn phía trước không thấy bóng dáng của Hạnh và Lành đâu, ông lắc lắc đầu cảm thông cho sự vội vã của họ. Ngang qua chợ Xoài Hột, ông cũng chỉ gật đầu đáp lễ sự chào hỏi của những bạn hàng quen thuộc thay vì đứng lại hỏi thăm họ như thường lệ, vì ông cũng muốn mau đi đến ụ ghe để xem như thế nào. Vừa xuống cầu Thầy Tùng, ông gặp ngay thằng Lỳ :
- Chú Bảy đi đâu sớm vậy, đi xe không, con chạy ngay nè.
- Ồ, không, tao chỉ vào trong xưởng cưa...
- Lúc nảy con có thấy cô Ba và thằng Lành, cũng đi vào trong đó, có chuyện gì không chú Bảy?
- Chỉ coi lại ít đồ thôi, chứ không có chuyện gì đâu.
- Vậy hả chú Bảy... rồi hắn nhe răng cười :
- Chừng nào chơi đờn ca nữa chú Bảy? hồi hôm tụi con nghe đã quá đi, cái anh gì trên bờ kinh đờn cũng hay quá hả chú...
- Ừ, từ từ...
Ông Bảy Thọ rảo bước sau khi trả lời Lỳ, trong lòng cũng thấy vui vui khi nghe Lỳ khen Định đờn hay, ông lẫm bẫm :
- Cái thằng, phải chi...
Nhưng ông chưa kịp nói gì thêm, thì thấy Lành hớt hãi từ trong xưởng cưa chạy ra đường, suýt chút đã đâm sầm vào ông. Linh tính có chuyện không hay, ông nắm vai Lành còn đang thở hổn hển:
- Có chuyện gì, mầy chạy đi đâu vậy Lành?
Lành lắp bắp :
- Con... chạy về.... kêu.... kêu... Cậu nè... anh Định...
- Thằng Định? nó sao rồi... ông Bảy Thọ cũng hốt hoảng...
Lành nắm tay ông kéo đi :
- Con không biết nữa... Cậu... lên chiếc ghe miền Tây ngay đi ... chị Ba khóc quá trời trên đó...
Ông Bảy Thọ không còn lòng dạ nào để hỏi Lành, ông chạy theo Lành đến ụ ghe muốn hụt hơi, phải đứng thở trước khi trèo lên ghe... Nhân lúc đó, Lành, hình như đã định thần nên hỏi ông :
- Bộ có chuyện gì trên chiếc ghe miền Tây hả Cậu?
Không trả lời Lành, mà ông hỏi lại :
- Lúc nảy mầy nói thằng Định sao rồi?
- Dạ, khi con và chị Ba leo lên ghe thì thấy ảnh đang sùi bọt mép nằm bất động gần chổ mũi ghe, chị Ba khóc ré lên bảo con chạy về kêu Cậu ... con không biết chuyện gì nữa ...
Ông Bảy Thọ lắc lắc đầu :
- Trời, sao lại như thế... nếu nó có bề gì... Ông ứa nước mắt nghẹn ngào, trong lúc Lành nhìn ông linh cảm có chuyện gì đó mà mọi người đang dấu anh, nhưng thấy ông Bảy Thọ như vậy Lành không dám hỏi.
Khi ông Bảy Thọ và Lành trèo lên chiếc ghe miền Tây thì trời đã hừng sáng, cô Ba Hạnh đang ngồi bên Định nước mắt ràn rụa, vừa thấy ông Bảy, cô đã khóc to lên :
- Ba ơi, anh Định, anh ấy...
Ông Bảy cố giữ vẻ bình tỉnh, ngồi xuống bên Định gắt Hạnh :
- Bây nín đi, từ từ, để tao coi sao đã...
Tuy ông nói với Hạnh như vậy, nhưng tim ông cũng đang đập lung tung trong lồng ngực, vì trường hợp như vầy ông có gặp bao giờ đâu. Ông rờ khắp người Định, chắc vì nằm ngoài trời đã lâu, nên tay chân anh lạnh tanh, môi tím ngắt, nước miếng trào ra hai bên mép... nhưng vùng ngực anh còn âm ấm... Cố giữ vẻ bình tỉnh, ông quay sang Lành :
- Mầy xuống kêu tụi thằng Sửu lên phụ một tay đưa nó về trong nhà, nơi đây gió lạnh quá đi, rồi mầy chạy ra ngoài Vàm, coi thầy Hai Lý về chưa, nói tao mời thầy Hai vào có chuyện gấp... ra ngoài kêu một chiếc xe lôi đi cho nhanh nha...
Lành "dạ" và leo xuống trong lúc Hạnh quẹt nước mắt nói theo :
- Đi nhanh nha chú Lành...
- Dạ, chị Ba an tâm đi , em biết rồi ...
Tin anh chơi đờn trên bờ kinh bị "trúng gió" -ông Bảy Thọ dặn người nhà nói với mọi người như thế- bất tỉnh được loan truyền nhanh chóng khắp chợ Xoài Hột, và một lần nữa người dân tại đây lại chứng kiến lòng hào hiệp của gia đình ông Bảy Thọ khi họ thấy gia đình ông Bảy đã hết lòng săn sóc cho bệnh nhân, chứ họ làm sao biết được nội tình. Sau khi được Sửu và Tỵ thay phiên nhau cõng về nhà, Định vẫn bất tỉnh. Để trấn áp cái lạnh trong người anh, ông Bảy đã đốt một lò than đặt dưới giường anh nằm và cô Ba Hạnh túc trực bên giường lúc nào cũng đắp khăn nước nóng lên trán anh, sau khi ông Bảy đã rước thầy đến giác hơi, cắt, lễ *. Dầu sự việc đã xảy ra như vậy, nhưng ông Bảy nhất quyết không cho Bà Bảy và Hạnh nói ra nguyên nhân, vì đôi lúc nóng ruột, Bà Bảy xin ông Bảy hãy để Bà vào năn nĩ Mười Tung xem có thể cứu được Định không. Ông nhớ lại lời thầy Hai Lý, nếu là bùa Lỗ Ban thì người ếm bùa không thể nào rút tay vì họ sẽ bị hậu quả... nên ông cũng muốn chờ gặp thầy Hai coi như thế nào.
Cũng may là trời vừa đứng bóng thì Lành đã rước được thầy Hai Lý về. Sự có mặt của thầy Hai trong lúc nầy đã xoá đi một phần không khí ảm đạm trong gia đình ông Bảy Thọ, khi ông bà Bảy ra tận cửa đón thầy Hai :
- Thầy về kịp, thiệt gia đình tui mừng quá đi, thầy coi mình phải làm sao đây?
Bà Bảy tiếp lời ông :
- Chào thầy Hai, trời ơi, thầy đi đâu, tui với con Hạnh lên Saigon tìm thầy mà không gặp... bây giờ thầy đến thiệt là mừng quá...
Thầy Hai Lý mĩm cười trấn an ông bà Bảy Thọ :
- Xin lỗi chị vì cũ
