Bước Chân Kẻ Lãng Du

Bước Chân Kẻ Lãng Du

Tác giả: Thùy Loan

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322370

Bình chọn: 7.5.00/10/237 lượt.

ngóng mẹ của Mai Loan về. Cô ấy đi làm mướn tháng này qua tháng khác.

– Bà ngoại làm gì đó?

– Ôi! Mèn đét ơi ... Mau cháu về đó hả? Lại đây cho bà coi.

– Bà khỏe không? Cháu có quà cho bà nè.

– Cái gì vậy? Cha mày, tiền bạc không có được mấy đồng bạc để dành nghe con, đừng có mua tầm bậy tầm bạ hết ráo rồi khổ.

Mai Loan cười toe giấu nét buồn thoáng qua:

– Bà khéo lo, con mua có một chút xíu cho bà một hộp thuốc bổ, cho người già bao nhiêu mà lo. Vả lại bà nuôi mẹ con bây giờ con cháu phải có chút gì ...

Kẻo mai một bà ngoại già, lúc đó tiền cũng không biết nuôi ai.

Bà Lâm dân dấn nước mắt:

– Tội nghiệp cháu bà quá.

Mai Loan lại cười, kéo tay bà vào nhà.

– Bà nghỉ đi, quét dọn mà làm gì, lá khô cứ đổ xuống hoài mà bà.

Mai Loan cầm lấy cây chổi, một tay kéo bà vào nhà. Một cơn gió ào tới, từng chiếc lá khô xạc xào rơi đáp xuống sân. Sân gạch bỗng lại đầy lá. Bà Lâm lắc lắc đầu:

– Được rồi để chút xíu bà gom lại. Con về chơi bao giờ đi.

– Dạ mai mốt con phải trở về chỗ làm.

– Thôi vào nhà, bà làm cơm cho mà ăn, mẹ con về đưa con đi chơi.

– Ở đâu vậy bà?

– Về nhà nội con?

– Thôi con không về đâu? Con ở nhà với bà ... Mai Loan hạ giọng, hôm nào rồi đi cũng được.

– Chứ con nói mai đi rồi mà.

Mai Loan nhỏ nhẹ:

– Dạ! Con chưa đi ạ. Con sẽ ở nhà khoảng nửa tháng rồi ...

Mai Loan cúi đầu. Bà Lâm thấy thế hỏi dồn:

– Tại sao con không đi làm. Hay là con bị ai quấy rầy. Có chuyện gì vậy Loan.

Mai Loan buồn bã cúi đầu:

– Xí nghiệp con làm ăn thua lỗ. Chúng con không còn chỗ làm nữa.

– Hả! Lại mất việc. Thôi mà đừng buồn. Ở nhà rồi cố gắng tìm việc khác mà làm nghe chưa.

– Dạ! Con đâu có buồn chỉ tội cho bà và mẹ .... Thời buổi làm ăn khó khăn, mình lại không gặp chỗ may nên ...

Mai Loan xếp đồ đạt từ vali ra ngoài, cô giũ sạch phơi lên sào. Bên ngoài nắng xế tà ngọn cây. Mai Loan ngồi chờ mẹ về.

Cô muốn đi chơi cho thoải mái nhưng chưa gặp mẹ nên còn ngần ngại do dự chưa đi. Mai Loan lại ngồi đếm lá rơi. Lúc buồn cô hay như thế. Nhặt một nắm lá khô trên tay Mai Loan lại thả nó rơi trong làn gió chiều hây hẩy. Cô lặng nhìn lá rơi tự dưng thấy lòng buồn lạ.

Mai Loan buồn cho cảnh gia đình mình. Cô được một người bạn của mẹ giới thiệu vào một xí nghiệp may xuất khẩu. Vất vả lắm họ mới cho vào làm. Làm hơn hai tháng họ lại tuyển công nhân tay nghề cao. Thế là cô bé bị thôi việc ngày hôm qua do trình độ học vấn thấp. Cô bé buồn bã ôm vali trở về quê ngay từ trưa.

Mai Loan rất sợ mẹ biết chuyện này, nhưng làm sao giấu được mẹ. Cô ngồi thẩn thờ chờ mẹ về. Buổi chiều gió càng to làm cho cây cối ngả nghiêng ào ào.

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng đến bên cô:

– Ủa! Về hồi nào đó cô nương sao không cho mẹ hay trước để đi rước con.

Mai Loan giật mình ngẩng lên nhìn mẹ:

– Mẹ về!

– Làm gì mà con thẩn thờ thế kia? Về tự bao giờ?

– Con về lúc trời trưa chờ mẹ cả buổi nay rồi.

– Vậy à? Thôi vào nhà mẹ con mình vừa làm vừa nói chuyện.

– Tối đến rồi mẹ con mình nằm tâm sự. Bây giờ con đi dạo một chút nghen mẹ.

Mẹ Loan trố mắt nhìn con:

– Không được đi con à?

Mai Loan thật thà ngỡ mẹ mình không cho đi chơi nên nói:

– Mẹ ơi! Con đi lòng vòng bìa rừng này chứ có đi đâu mà mẹ lo. Lúc trước mẹ nhớ con vào rừng vào ban đêm, con còn đến suối mơ để tắm rửa. Có gì mà sợ.

Mẹ Loan hoảng hốt:

– Con ơi! Mấy tháng nay con đâu biết có ở nhà xảy ra rất nhiều chuyện ghê rợn. Rừng Trúc Phương bây giờ đầy ma quái, quái vật xuất hiện giết người. Đã có nhiều cô gái chết không toàn thây. Mẹ nghe đồn ma ăn mắt người, ăn cả óc.

Người bị hại không còn đôi mắt, khối óc. Họ gọi thủ phạm là con yêu tinh chuyên ăn óc, mắt người. Con không được đi ra khỏi nhà nhất là ban đêm nguy hiểm lắm.

Mai Loan cười lớn:

– Ôi! Mẹ ơi, mẹ lúc nào cũng mê tín dị đoan. Thời đại này bây giờ làm gì có ma với quỉ. Nếu có thì do con người giả dạng làm điều xấu, che mắt người khác mà thôi.

– Ối! Sao con lại nói vậy. Ma thật đó. Công an đã điều tra hơn tháng nay mà chưa thấy dấu vết gì. Con bảo không phải ma chứ là gì? Tóm lại con không được đi xa, nghe mẹ đi con.

Mai Loan không cãi mẹ nữa:

– Dạ! Con nghe rồi. Nhưng mẹ cho con qua nhà Ái Xuân gần đây được không?

– Được, chơi chút rồi về nghen.

Mai Loan nói xong, cô vội đi ngay. Ngang nhà Ái Xuân thấy đóng cửa then cài, cô đi thẳng vào rừng Trúc Phương.

Mai Loan chợt nhớ rừng da diết. Cô bé nhớ cây cổ thụ, nhớ cây lim già, nhớ cây dương, cây tùng bên suối mơ. Cô nhớ những hòn đá bên dòng suối trong veo, dòng nước âm ấm lâng lâng cả người. Nỗi nhớ da diết buột chân cô cứ đi tới, đi sâu vào rừng quên cả lời mẹ dặn.

Trời bắt đầu nhá nhem.

Màn đêm buông xuống dần phía núi Rặng núi xa làm mờ nhạt pha màu trắng sữa nhạt nhòa.

Mai Loan quay trở về bên suối mơ cô ngồi ngắm dòng nước trong veo. Gió thổi đều đều trên vòm cây cao tít ở đầu. Mai Loan thò chân xuống quẫy mạnh.

Dòng nước êm ả biến thành những vòng tròn lớn nhỏ đều đều rồi biến mất.

Mai Loan cứ đẩy dòng nước dưới chân ra xa rồi cô nhìn ngắm một mình. Cô vui đùa cho khuâ


Disneyland 1972 Love the old s