
u kịp một số nạn nhân của sự dã man.
Anh bước thận trọng vào hang, gọi nhỏ:
– Phát ơi, Phát.
Không có tiếng trả lời anh bước sâu vào tìm, trong hang tối om, một vật trắng phất phơ như là chiếc áo, anh định bước tới cầm thì chợt thấy lưng mình lành lạnh bởi một vật cứng. Rồi giọng nói nghiêm khắc vang lên:
– Đứng im, giơ tay lên.
Vĩnh đứng bất động thực hiện mệnh lệnh của người phía sau. Trong bóng tối anh thấy những bóng người cầm vũ khí bao quanh anh. Bàn tay người phía sau lục lọi khắp người, tịch thu khẩu súng và sợi dây xích.
Cũng trong bóng tối anh chợt nhận ra cái giọng lạnh lạnh sắc bén của Vĩnh Hưng:
– Trói cậu ta lại.
Vĩnh đứng yên tra tay vào còng. Ánh đèn pin loang loáng lướt trên người anh như quan sát.
– Đáng tiếc cho cậu, cậu hành động sai lầm như người không có ý thức, hắn đâu?
Vĩnh biết Vĩnh Hưng muốn hỏi ai. Anh còn đang lưỡng lự thì Vĩnh Hưng quát lên:
– Tên tội phạm mà cậu bao che đâu? Nói mau.
Vĩnh trả lời bằng giọng khàn đục:
– Nó trốn ở đây, em cũng đang tìm nó.
– Lần trước cậu đến hang này là tìm hắn phải không?
– Vâng, nhưng sao anh biết ạ?
Nói xong Vĩnh mới biết mình hơi ngớ ngẩn. Anh hiểu Vĩnh Hưng đã theo dõi mình. Nhưng Vĩnh Hưng sẽ xét anh như thế nào đây.
Lúc đó hai chiến sĩ công an giải Phát vào trong:
– Bắt được nó rồi anh Hưng.
Anh bước tới, quét đèn pin vào mặt Phát. Anh kêu lên kinh ngạc. Tên sát nhân này anh đã gặp một lần ở bệnh viện, lẽ nào lại là hắn. Hung thủ mà anh phải trải qua những ngày vất vả phục kích trong rừng để tìm bắt, lại là người yêu của Kim Thư. Chính anh cũng thấy chấn động.
Qua phút bất ngờ, Hưng ra lệnh:
– Giải hắn về đồn mau.
Phát gục đầu không nói gì. Nhưng Vĩnh thì hốt hoảng:
– Đừng về đồn anh Hưng, đừng để nhiều người biết.
Hưng nhíu mày, quát lên:
– Đến giờ mà cậu còn bao che cho hắn à? Cậu có biết tội đồng lõa sẽ nhận bao nhiêu năm tù không?
Vĩnh khổ sở:
– Em không bao che, em cũng đang tìm cách giữ nó lại đây.
– Tìm cách giữ lại à? Thật là chuyện không tưởng.
Hưng quay qua một anh công an ra lệnh:
– Giải nó đi.
Phát bị đẩy tới, anh loạng choạng đi vài bước. Nhưng chợt anh đứng lại, bắt đầu vặn vẹo người. Vĩnh thấy cảnh đó , la lớn:
– Dùng dây xích trói nó lại đi, anh Hưng còng không ăn thua gì đâu, phải không chế nó, đừng để nó chạy mất.
Nhưng không kịp nữa, chiếc còng trên tay Phát đã bị đứt tung ra, anh công an soi đèn pin vào Phát cũng chợt lùi lại. Kinh ngạc bàng hoàng hung thủ đã biến thành một con đười ươi gớm ghiếc.
Trong một phút tất cả đều tê liệt , sững sờ.
Phát chạy nhanh ra khỏi hang. Mọi người cũng còn chết sững, chưa kịp phản ứng chỉ có Hưng nhanh nhẹn rút súng.
Đoàng một phát, con đười ươi bỗng khựng lại, ngã khụy xuống. Vĩnh kêu lên rụng rời:
– Đừng bắn, em lạy anh Hưng, đừng bắn.
Hưng quay lại nhìn Vĩnh. Anh muốn nổ súng luôn cả vào cái tên tòng phạm này. Nhưng lý trí ngăn lại, anh quát lên:
– Câm họng.
Mọi người bước tới, soi đèn pin vào con đười ươi. Vết thương trúng chân nó làm nó không thể chạy. Máu chảy ướt lớp lông dày của nó, thấm xuống đất. Nó kêu những tiếng khẹt khẹt đau đớn.
Ai cũng hãy còn bàng hoàng trước sự cố này. Một người bình thường trong khoảnh khắc biến thành một con dã nhân. Sự kinh ngạc làm nội phản ứng trở nên từ chậm .
Vĩnh Hưng lắc mạnh đầu trấn tĩnh. Ở vị trí người chỉ huy, anh không cho phép mình bị lay động trước mọi tình huống. Thấy mấy đồng đội còn lựng khựng, anh nói lớn:
– Dùng dây xích trói nó lại, khống chế không được để nó thoát.
Mệnh lệnh được răm rắp tuân theo. Vài phút sau mọi người chật vật giải hai tội phạm ra khỏi hang.
Hưng vừa đi vừa suy nghĩ căng thẳng. Bây giờ anh hiểu trong thời gian qua anh không bắt được hung thủ, hắn thoắt biến thoắt hiện. Thoắt làm người thoắt làm thú. Làm sao anh tưởng tượng nổi có một việc quá phi lý như vậy.
Anh chợt nhận ra sai lầm từ lúc đầu của mình. Anh đã sơ suất trong việc điều tra. Đối tượng chính là Vĩnh, vậy mà anh chủ quan. Vì lúc đó theo lời khai của gia đình Nguyệt, Vĩnh và cô mới chỉ quen biết nhau. Việc Vĩnh không biết gì về Nguyệt là điều hiển nhiên.
Có điều anh không hiểu nổi, tại sao Vĩnh lại bao che cho hung thủ, rồi lại muốn bắt hắn bằng dây xích? Còn bao nhiêu bí mật cần phải điều tra. Một mớ nhọc nhằng, khó mà làm sáng tỏ.
Còn hung thủ, tại sao có thể trở thành thú được. Vậy bản chất thật của hắn là ở đâu, người hay thú?
Khi ra khỏi khu rừng thì trời đã tối. Vì lúc này ai cũng sợ ban đêm, nên mới tối mà đường xá đã vắng hoe, lạnh lẽo.
Cho nên việc công an giải tù binh là dã thú đi trên đường cũng không gặp sự tò mò nào làm trở ngại.
Về đồn, Vĩnh Hưng ra lệnh trói con dã thú vào song sắt. Rồi trực tiếp hỏi cung Vĩnh. Anh cho mở còng và ngồi trước mặt Vĩnh bắt đầu cuộc điều tra.
– Tại sao cậu biết anh ta là hung thủ mà không báo cho chính quyền? Cậu có biết như vậy là tiếp tay cho hung thủ không?
Vĩnh cúi đầu, buồn rầu:
– Em không cố ý tiếp tay, em định nhốt nó lại, không cho nó ra ngoài nữa.
– Nhưng liệu cậu có khống chế đư