
ại trong lời nguyền rủa
- Sao còn chưa để tôi yên à?
Nhỏ bức bối leo lên giường vùi đầu vào gối ngủ ngon lành.
Đêm thứ 2...
Nhỏ bước về nhà, vứt chiếc cặp lên giường. Một ngày đi học ở trường mới không mấy khả quan. Mệt mỏi. Nhỏ không nói chuyện hay kết bạn với ai họ cũng vậy.
Tắm rửa sạch sẽ xong, nhỏ bước ra mở toang cánh cửa sổ. Gió lùa khe khẽ, trăng vàng sáng rực cả một vườn hoa. Nhỏ chợt nhớ ra cậu bạn hôm qua, khuôn mặt lẫn giọng nói và tính cách đặc biệt trông thật quen, thật gần. Nhỏ cố nhớ thì lại nhức đầu. Trong một tai nạn đã cướp đi trí nhớ của nhỏ, nhỏ cảm giác như cướp đi một kí ức quan trọng mà đáng lẽ ra nhỏ phải nhớ rõ ràng. Giống như trong phim chuyện gì càng quan trọng sau một tai nạn chấn thương đầu thì quên đi nó, thật lạ. Nhỏ lại nhớ đến câu nói cuối cùng của cậu: "...mai tớ lại đến". "Lại đến? Tìm bức thư đó à?Phiền chết đi được"_ Nhỏ lầm bầm. Nhỏ bắt đầu tìm cái thứ được gọi là bức thư đó. Nhỏ tìm mãi mà cũng chẳng thấy.
- Con ơi xuống ăn cơm
Đồng hồ điểm 20h30. Chuyển nhà nhưng thói quen cũ vẫn còn cứ đến 20h30 nhà nhỏ lại bắt đầu xum họp. Nhỏ lùa từng hạt cơm vào miệng nhai từ từ, chậm rãi. Xong xuôi, nhỏ lên phòng khách, ăn trái cây cùng ba mẹ. Đó là nguyên tắc nhà nhỏ, ăn xong phải họp mặt gia đình ngày nào cũng thế riết thành thói quen. Nhỏ vốn ít nói nên suốt cuộc nói chuyện toàn là nhỏ trả lời những câu hỏi của ba mẹ mình.
Nhỏ bước lên lầu khi ba mẹ mình đang chuẩn bị đi ngủ. Mở cửa phòng, bật đèn
- á!_ Nhỏ la lên rồi bụm miệng lại. Nhỏ thấy cậu đứng đó bên cạnh chiếc chuông gió từ lúc nào nhỏ chẳng biết. Nhỏ lại quên khóa cửa sổ.
- Có chuyện gì thế con?_ Mẹ nhỏ hỏi vọng lên
- Không có gì ạ, mẹ ngủ đi._ Nhỏ trả lời. Đóng cánh cửa lại, nhỏ chạy tới cậu
- Cậu làm cái quái gì thế?
- Tìm bức thư với lại đêm qua tớ nói với cậu là hôm nay tớ lại đến mà.
Nhỏ chẳng muốn ba mẹ nhỏ biết chuyện này. Ba nhỏ rất khó mà lại thấy nhỏ trong một căn phòng với một thằng con trai lúc đêm khuya thế này thì ba nhỏ sẽ nghỉ gì? Giết nhỏ chết mất. Nhưng nhỏ cũng muốn cậu tìm thấy bức thư vì thứ đó chắc co lẽ rất quan trọng với cậu, nhỏ có lòng trắc ẩn mà.
- Cậu đến sớm hơn hôm qua nhỉ?
- Ừm sớm hơn vài tiếng
- Sao cậu chỉ đi vào ban đêm thế, ban ngày sẽ dễ kiếm hơn mà.
- Ờ thì.... thật ra ban ngày tớ mắc đi học thêm đầy nghẹt hết thời gian ban đêm tớ mới rãnh.
- Ba mẹ cậu biết chuyện này chứ?_ Nhỏ ngồi xuống giường hỏi
- Không tớ không cho họ biết.
- Mà nhà cậu ờ đâu vậy?
- Ờ thì... ở sau ngọn đồi ấy đấy._ Cậu chỉ tay về phía ngọn đồi xa xa
Nhỏ khẽ gật đầu không hỏi gì thêm. Và hai người bắt đầu cuộc tìm kiếm với những ngóc ngách cũ cùng hy vọng nho nhỏ nhưng không tích cực bằng hôm qua. Chợt cậu hỏi
- Cậu với Lâm (bạn trai cũ của nhỏ) còn quan hệ chứ?
Nhỏ xiết chặt tấm ga chải giường, hơi đau.
- Sao cậu biết tôi và Lâm có quan hệ
- Cậu không nhớ ra tớ đâu, và tớ cũng chẳng muốn làm cậu nhức đầu. Cậu chỉ cần biết chúng ta từng gặp nhau thôi.
Nhỏ gật đầu, tiếp tục với công việc tìm kiếm
- Cậu chưa trả lời tớ.
- Chia tay rồi.
Nhỏ nhắc lại, không cay nghiến hận thù hay chửi mắng gì hết. Ngắn gọn.
- Tớ biết chứ nhưng tớ vẫn hỏi, không ngờ cậu vẫn mạnh mẽ nhỉ?
- Chỉ vậy thôi à? Rãnh quá nhỉ?
Nhỏ hơi bực nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm
3h...
Như hôm trước, cậu chào tạm biệt nhỏ và vẫn nói:"Mai tớ lại đến". Nhỏ nằm xuống giường, đánh một giấc ngon lành.
Đêm thứ 3...
Hôm nay nhỏ vẫn gặp cậu. Cậu vẫn đứng đó ngay cạnh chiếc chuông gió có âm thanh như bản nhạc so nát. Lần này, nhỏ không bực như những lần khác khi cậu vào mà chưa có sự cho phép của nhỏ. Nhỏ bước lại gần
- Cậu thích nó à?
- Không hẳn nhưng tớ thích người làm ra nó
- Làm ra? Chẳng phải đó là do cậu mua sao
- Không, tớ nhận được nó từ một người con gái giỏi âm nhạc. Hình như lúc trước cậu rất yêu âm nhạc đúng không?
- Chắc thế._ Nhỏ bước lại cánh cửa nhà kho đẩy nhẹ. Một không gian cũ chật hẹp chất đầy những dụng cụ âm nhạc từ piano, vĩ cầm,...
- Tớ biết cậu có những thứ này._ Cậu nói, bước lại gần chiếc đàn piano, nhấn nhẹ nốt si giáng
- Tôi nghĩ đó là của tôi. Nhưng tôi quên cách đàn rồi.
- Cậu muốn học lại chứ? Tớ sẽ chỉ cho cậu
Nhỏ ngẫm nghỉ hơi chần chừ. Nhưng có thể nhờ việc này nhỏ có thể nhớ về kí ức của mình thì sao? Còn không, thì cũng chẳng hư hao gì. Nhỏ gật đầu. Cậu dùng một chiếc chổi quét nhẹ trên phím đàn lẫn ghế ngồi của nhỏ.
Nhỏ ngồi xuống, sẵn tư thế. Cậu nhẹ nhàng đặt lên tay nhỏ. Nhỏ chợt rút tay lại, chẳng phải vì ngại khi nắm tay người con trai mà là nó lạnh ngắt. Nhưng rồi nhỏ lại chìa tay ra khi biết hành động vừa rồi của mình không mấy hay ho.
Thật chậm rãi, nhẹ nhàng. Giữa màn đêm yên tĩnh, những tiếng đàn trong trẻo vang xa hòa vào màn đêm. Nhanh chóng nhỏ biết cách đàn, chắc như lời cậu nói nhỏ từng giỏi âm nhạc. Ba mẹ nhỏ không bao giờ để nhỏ sống trong kí ức, họ sợ nhỏ nhức đầu mệt mỏi, họ muốn tốt cho nhỏ hay đơn giản trong kí ức đó có gì đó mà họ không muốn nhỏ nhớ. Nhỏ mỉm cười thay lời cảm ơn, cậu cũng cười lại. Nụ cười ấm áp so với bàn tay lạnh ngắt ấy, hai cái thật