
đầu gối, rộng phùng phình với chiếc quần legging màu đen, năng động. Nhỏ quải chiếc túi xéo màu đen. Bước ra khỏi nhà nhỏ cẩn thận đóng cưa lại.
Không khí nơi đây thật thoáng đạt thoải mái. Sau khi rút tiền xong nhỏ về nhà chợt
- My, Tiểu My!
Ai gọi nhỏ thế nhỉ? Hay là nghe nhầm cũng phải thôi giữa cái thành phố ồn ào này nghe nhầm là điều bình thường. Nhỏ nhún vai bước tiếp, nhưng có bàn tay níu nhỏ lại
- Tiểu My, em tránh mặt anh à?
Là Lâm, sao anh ta lại ở đây, mình đã chuyển đi nơi khác rồi mà. Nhỏ giựt tay lại, mặt tỏ ra khó chịu
- Chắc em thắc mắc sao anh tìm được em đúng không? Anh tìm em lâu lắm rồi hỏi thăm mọi người quen của em, cuối cùng công lao của anh cũng được đền đáp
- Tôi chỉ thắc mắc tại sao anh lại dai như đỉa thế hả?
- Em đừng nói vậy mà. Mình quay lại nhe em làm lại từ đầu nhe em. Anh xin lỗi._ Lâm nắm lấy tay nhỏ
- Quay lại? Anh đừng làm tôi nực cười thế! Cô gái mà anh dùng tiền của tôi để mua đồ cho nó đâu? Nó đâu rồi hay đá anh một cái đau đớn nên mới tìm đến tôi?
- Em nói đúng anh là kẻ phản bội đáng ghét. Nhưng anmh biết hối lỗi rồi em tha thứ cho anh nhe em người ta nói "đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại" mà em.
- Không! Quá trễ cho 1 lời xin lỗi._ Nhỏ lạnh lùng giật tay ra quay mặt, thì bị thứ gì đó từ sao bụm lấy miệng. Phải rồi là từ Lâm mà thứ đó là gì. Nhỏ mơ màng trôi vào giấc ngủ.
Một lúc lâu sau...
Nhỏ mơ màng tỉnh dậy. Tay bị trói ở đằng sau, trước mắt nhỏ là một khu hẻm ổ chuột tồi tàn, và Lâm đang đứng hút thuốc gần đó. Thấy nhỏ tỉnh, Lâm bước lại.
- Em tỉnh rồi sao?
Nhỏ quay quắt sang chỗ khác, không trả lời
- Anh hỏi em lại lần nữa, em có cho anh cơ hội quay lại không?
- KHÔNG!_ Nhỏ hét vào mặt cậu
- Được thôi, em không cho anh cơ hội thì anh sẽ tự tạo cơ hội
Dứt lời, Lâm đè nhỏ xuống mặc cho nhỏ có la hét
- Buông ra thằng khốn! Buông tao ra!
Theo bản năng nhỏ sẽ ngồi dậy vùng chạy nhưng bị Lâm đè xuống khiến nhỏ chẳng nhúc nhích được gì. Lâm hôn lên môi nhỏ, tay thì vạch áo nhỏ ra lộ làn da trắng muốt. Lâm hôn xuống nữa, xuống nữa, tay không ngừng cố gắng tháo chiếc áo của nhỏ. Thật bẩn thỉu, theo nhỏ nghĩ một cảm giác như bị thứ gì đó dơ bẩn chạm vào người. Nhỏ vùng vẫy trong tuyệt vọng cứ ngỡ mình sẽ xong phim ngày hôm nay, thứ trinh trắng của một người con gái sẽ mất trong tay một thằng con trai đáng khinh, rẻ mạt. Như có một phép màu, Lâm la lên
- Á!
Có vài con chuột không biết đâu ra xuất hiện mà liên tục chui vào áo và cắn Lâm. Nhỏ không thích chuột nhưng hôm nay ngay lúc này nhỏ cảm thấy yêu chuột hơn bao giờ hết, đúng là 1 vị cứu tinh của nhỏ. Nhân cơ hội nhỏ lùi ra sau, choàng tay ra trước dùng miệng xé mấy miếng băng keo trên tay rồi vùng chạy, không quên lấy chiếc túi xách và đá cho Lâm một cái.
Nhỏ phóng như bay về nhà, sau khi đưa tiền cho mẹ nhỏ lao vào toilet để tắm rữa sạch sẽ. Để những thứ dơ bẩn đó theo nước cuốn trôi. Nhỏ bước ra, nhỏ suy ngẫm về chuyện lúc nãy. Thật may mắn, như có ai đó phù hộ cho mình. Loài chuột đâu có hiếu chiến như vậy mà gặp ai cũng cắn, Lâm cũng đâu chọc ghẹo gì nó mà đã cắn Lâm sao không cắn luôn nhỏ nhiều chuột thế cơ mà.
Tóm lại, trong cái rủi có cái may và điều nhỏ quan tâm bây giờ là có người chia sẻ với nhỏ. Ai đây? Mẹ nhỏ à? Không đời nào, chuyện nhỏ quen với Lâm mẹ nhỏ còn chưa biết giờ tự dưng đùng một cái kể chuyện Lâm làm vậy với nhỏ thì chắc nhỏ sẽ phải chịu giáo huấn mấy giờ liền vì tội quen bạn trai sớm mất. Nhỏ thì không hề viết nhật kí, tâm hồn lãng mạn thơ mộng vậy chứ trong đầu không có khái niệm hai từ "Nhật kí" nên ý tưởng này cũng coi như bỏ. Vậy chứ còn ai? Nhỏ đang nghĩ đến Hoàng sao? Tại sao lại nghĩ đến chàng trai đó, nhưng cũng đâu có gì vô lí. Một người bạn bằng tuổi mình, nói chuyện hợp ý lại vừa biết chuyện nhỏ với Lâm thì quá chuẩn rôi còn gì. Đúng vậy việc còn lại là nhỏ phải chờ đến đêm. Ôi sao thời gian trôi qua lâu quá!
Đêm thứ 5...
Gió khẽ lùa qua mái tóc dài dài bồng bềnh. Nhỏ ngồi cạnh cửa sổ ngắm thành phố về đêm thật ra chẳng phải ngắm hay nhìn gì cả mà nhỏ đợi hình ảnh của một chàng trai, nhỏ chưa bao giờ thấy cậu xuất hiện bản tính tò mò của nhỏ bùng phát. Nhưng...
- Con ơi xuống ăn cơm!
- Con không đói, con hơi mệt hôm nay con không họp mặt gia đình được đâu._ Nhỏ đứng ở cầu thang trả lời. Nhỏ bước ngược về phòng mình, chợt giật thót khi cậu đã ở trong phòng từ bao giờ. Trong vài giây mà nhỏ vắng mặt ư? Ngạc nhiên thật
- Cậu đến... đến nhanh thế?
- Đang leo lên lúc mà mẹ cậu gọi ăn cơm đấy! Không ăn à? Định giảm cân sao? Bệnh đó._ Cậu nói như một ông cụ non. Nhỏ cười đáp trả
- Không, làm gì có tui đâu có mập.
- Vậy sao không ăn cơm mệt à?_ Vừa nói cậu vừa cúi xuống áp trán lên trán nhỏ. Khoảng cách thật gần, thật gần chỉ vài cm thôi nhỏ có thể cảm nhận được cả hơi thở của cậu nó không ấm. Mặt nhỏ đỏ lên
- Không sốt. Sao mặt mày đỏ lên thế?_ Cậu ngu ngô hỏi, đúng là ngốc mà. Nhỏ gạt tay mặt nhăn nhó
- Đừng động đến tôi!_ Cậu nhún vai. Nhỏ ngồi xuống giường
- Hôm nay... có chuyện gì không?_ Bất giác cậu hỏi, mà nhỏ cũng quên mất chuyện hồi s