
liên tục. Nhưng cho dù Linh Đan có cố gắng đến thế nào, trước mặt bóng đen đó cô vẫn đứng yên một chỗ, mắt mở to nhìn chằm chằm vào gương.
- Tôi phải đi làm tiếp nhiệm vụ của tôi đây, hẹn gặp lại nhé, Linh Đan!
Bóng đen biến mất, mùi tanh tưởi cùng hơi lạnh âm độ cũng tiêu biến theo. Linh Đan giật mình ngã xuống nền sàn, cô thở dốc liên tục. Nhớ tới lời của hắn, Linh Đan hoảng hốt đứng dậy, cô chạy điên cuồng trên hành lang, không ngừng gọi.
- THẦY... THẦY... ƠI!
Thầy phụ trách chưa kịp mừng rỡ vì Nhật Thành đã qua cơn nguy hiểm thì nghe cô sinh viên của mình gào thét gọi mình, thầy lúng túng chạy đến trấn an.
- Bình tĩnh Linh Đan, đây là bệnh viện, em không thế làm ồn được!
- Nhưng... nhưng... Nhật Thành sẽ...- Cô lắp bắp, cả người như muốn khụyu xuống.
- Cậu ấy không sao rồi, may là ngã bậc thấp cùng cấp cứu kịp thời... Đúng là trời phù hộ!
Thầy cũng chỉ thuật lại một phần lời nói của bác sĩ, còn vế sau "sẽ có thể có hậu di chứng chấn thương não bộ" đều bị thầy giấu nhẹm. Hiện tại mọi chuyện đã quá rối lắm rồi. Linh Đan nghe lời thầy nói, vừa mới trấn tĩnh được một chút thì phòng hồi sức vang lên tiếng thét kinh hoàng của y tá.
-AHHHHH!
Hai thầy trò nhìn nhau, sau đó vội vàng chạy đến. Bên trong các bác sĩ lẫn y tá đều cách xa giường bệnh, ai ai cũng trợn mắt nhìn người đang ngồi dậy trên giường kia. Nhật Thành tự động bật dậy, chậm rãi quay đầu hướng về phía cửa.
- L... Linh... Đan!
Đây đúng là chuyện kinh dị, làm sao một người vừa mới cấp cứu xong đã tỉnh lại liền! Bác sĩ muốn đến gần Nhật Thành để kiểm tra nhưng cậu ta chẳng hợp tác tí nào, cuối cùng Linh Đan đành chạy đến, khuyên nhủ cậu mới chịu nằm im. Thầy phụ trách cũng đi đến giúp đỡ, nhưng bất ngờ Nhật Thành lại nói không biết thầy ấy. Linh Đan hơi ngờ ngợ, cô liền nói ra mấy cái tên như Thùy Dương, Hồng Chi, Bảo Long, cậu ấy cũng lắc đầu. Kể lại vài chuyện ở trường, Nhật Thành trơ mắt nhìn cô. Cậu ấy chỉ nhớ được mỗi cô, Linh Đan mà thôi. Đợi cho bác sĩ tiêm một liều thuốc an thần cho Nhật Thành xong, ba người đi ra ngoài nói chuyện. Theo như bác sĩ, Nhật Thành có thể đã bị mất trí nhớ tạm thời. Thầy phụ trách và Linh Đan nhìn nhau, lắc đầu bỏ cuộc. Thật may là còn giữ được mạng sống, còn việc mất trí nhớ là điều hiển nhiên có thể xảy ra. Thầy chạy ra ngoài gọi điện đến thầy trưởng khoa, nhờ thầy ấy gọi điện đến gia đình của Nhật Thành. Trong khi đó Linh Đan được một chị y tá trực đêm tốt bụng cho mượn áo để thay. Linh Đan không muốn về khách sạn, cô cảm thấy không an tâm về Nhật Thành, đặc biệt là khi kẻ đó muốn giết cậu!
Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?
Giới thiệu chương 6: Kì lạ
Trong lúc chăm sóc cho Nhật Thành, Linh Đan phát hiện cậu có nhiều điểm khác lạ. Chẳng lẽ mất trí nhớ cũng khiến thói quen của người khác thay đổi hay sao?