Insane
Cho Đến Khi Chúng Ta Còn Tồn Tại

Cho Đến Khi Chúng Ta Còn Tồn Tại

Tác giả: Thiên Quốc

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 321152

Bình chọn: 9.00/10/115 lượt.

Đã hơn mười giờ tối, Tuyết Nhi bước xuống từ chiếc xe buýt chạy từ dưới quê lên thành phố. Đây là lần đầu cô bước chân lên một thành phố lớn. Năm nay Tuyết Nhi đã mười sáu tuổi, cha mẹ cô vì lo lắng cho tương lai con gái mình nên đã gửi cô lên đây ở cùng với người cô.

Cô cầm tờ giấy trong tay, cố gắng đi tìm chuyến xe buýt số chín mươi chín được ghi bên trong. Sau một lúc lâu, cô may mắn tìm thấy một chiếc xe buýt cùng số với chiếc cô tìm đang đợi khách ở một góc sân.

Bước nhanh lên chiếc xe buýt, trên xe cũng không có nhiều người, có vẻ vì trời đã tối nên không còn mấy ai.

Tuyết Nhi cũng không để ý quá nhiều, tháo chiếc ba lô cồng kềnh trên vai với đủ thứ vật dụng cùng quá cáp mà cha mẹ bắt cô mang lên biếu họ hàng ở trên đây, đặt nó xuống dưới chân, cô ngã mình xuống chiếc ghế dựa rồi nhẹ nhàng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đợi khoảng mười lăm phút, thêm ba vị khách bước lên xe, chiếc cửa tự động cũng khép lại, chiếc xe buýt từ từ lăn bánh rời khỏi bến xe buýt.

Khi thấy chiếc xe buýt bắt đầu di chuyển, Tuyết Nhi mở mắt, dùng tay mở cánh cửa sổ kế bên, rồi đưa ánh mắt tò mò nhìn ra bên ngoài.

Chiếc xe chạy nhanh trên dường, quan cảnh của khu thành thị hiện dần lên trong tầm mắt Tuyết Nhi, những tòa nhà cao lớn với đủ thứ kiểu dáng, con đường cũng được trang trí bởi những chiếc bóng đèn nhiều màu, người qua lại vội vã trên đường trên những chiếc xe hai bánh đắt tiền…

Nơi đây mang tới một cảm giác khác lạ cho cô, giống như cả thành phố không bao giờ có buổi tối. Ánh đèn phát ra từ những ngôi nhà và đèn đường khiến màn đêm không thể bao phủ lấy nơi đây. Nếu đem so sánh với quê cô thì quả thật quá khác biệt. Ở quê cô, chỉ cần mặt trời lặn đi thì cả khu đã bắt đầu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, sự yên ắng luôn chiếm lấy nơi đây.

Chiếc xe lâu lâu lại dừng lại, đón những vị khách trên đường. Chiếc xe lúc đầu còn vắng vẻ bây giờ đã không còn chỗ ngồi. Tuyết Nhi lúc này mới nhìn xung quanh xe, những người khách ngồi trên đây ai cũng mang theo một cảm giác kỳ lạ cho cô. Rồi từ từ cô cũng phát hiện điểm không đúng, những người ngồi ở đây đều có một điểm chung… khuôn mặt lạnh tanh.

Họ giống như chẳng quan tâm gì tới những thứ xung quanh nữa, ánh mắt vô hồn, làn da trắng xanh, thậm chí họ ngồi yên lặng trông chẳng khác gì một bức tượng.

Tuyết Nhi thấy không khí trên xe không biết từ lúc nào lại trở nên lạnh hơn bình thường, đóng cửa sổ kế bên lại, cảm giác lành lạnh vẫn chiếm lấy cơ thể cô. Cô đưa tay lên chiếc điều hòa của xe nhưng nó không hề hoạt động, cảm thấy kỳ lạ, Tuyết Nhi đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ.

Khung cảnh thành phố với đủ thứ ánh sáng bây giờ đã biến mất hoàn toàn, xung quanh chỉ còn lại một màn đêm.

Sự bất an, lo lắng bắt đầu chiếm cứ suy nghĩ trong đầu Tuyết Nhi. Chiếc xe buýt bắt đầu dừng lại lần nữa, Tuyết Nhi nhanh chóng ôm lấy chiếc ba lô dưới chân, chạy vội ra phía cửa. Vừa chạy ra phía cửa, ngay lập tức cô bị chặn lại bởi ba thân hình đang bước lên xe.

-A…a…a

Tiếng hét của Tuyết Nhi vang lên, cô sợ hãi lùi lại phía đắng sau. Ba thân ảnh kia bắt đầu đi lên xe, chiếc đèn lập lòe bên trong xe chiếu rõ hình dạng họ. Cả ba đều mang một chiếc đầu ngựa, cô có thể thấy rõ miệng, mắt và mũi của chúng đang hoạt động, chiếc đầu giống như mọc lên từ thân người chứ không phải là mặt nạ.

Họ bắt đầu đưa ánh mắt chăm chú nhìn thân thể run lẩy bẩy của Tuyết Nhi.

- Người sống ?

- Làm sao người sống lại ở đây ?

- Phải làm sao đây, nếu mang cô ta tới nơi đó thì sẽ rất rắc rối đấy.

-...

Họ bắt đầu tranh luận, họ tranh luận về Tuyết Nhi, khi cô gần như sắp phát khóc tới nơi thì một giọng nói vang lên, phá tan cái bầu không khí quái dị xung quanh.

-Làm gì mà ồn ào vậy ?

Họ quay người lại nhìn về phía âm thanh phát ra, ánh mắt tỏ rõ sự vui mừng.

-A ! Ngài Tử Âm. Thật tốt quá, ngài xem...

Một người trong số họ đưa ngón tay chỉ về phía Tuyết Nhi, người được gọi là Tử Âm từ từ đi lại gần cô.

Tuyết Nhi đưa ánh mắt vẫn còn vương lại vài giọt nước nhìn người đang đi lại gần mình, đó là một chàng trai trẻ, đeo một cặp kính màu đen, khuôn mặt không quá điển trai nhưng lại mang một cảm giác thân thiết kỳ lạ. Tử Âm đi lại gần chìa tay về phía Tuyết Nhi, cất giọng nói mang theo vài phần ấm áp.

- Đứng lên nào.

Tuyết Nhi không hiểu vì sao lại có cảm giác tin tưởng tuyệt đối với người con trai xa lạ này, cô đưa tay nắm lấy bàn tay kia, từ bàn tay đó truyền đến một cảm giác ấm áp lạ thường, nó xóa tan đi sự lạnh lẽo xung quanh, cô từ từ bình tâm lại, cảm giác nhẹ nhõm và thư thái bao trùm lấy cô.

Thấy Tuyết Nhi đã bình tĩnh lại, Tử Âm đưa tay chỉ về phía ghế ngồi bên cạnh.

- Cô ngồi đi.

Tuyết Nhi ôm lấy chiếc ba lô rồi đi vào ngồi bên trong sát với cửa sổ, người con trai cũng ngồi bên cạnh, nó khiến cô cảm thấy an tâm hơn. Tử Âm nhìn về phía họ, giọng nói mang theo vẻ ra lệnh, không có chút gì gọi là sự ấm áp.

- Làm việc đi.

- Vâng, thưa ngài.

Họ bắt đầu cầm lấy những cuốn sổ bìa đen lên tay, đi xuống dưới cuối xe. Tuyết Nhi vẫn giữ yên lặng, cô không dám nhìn xung quanh hay bên ngoài c