
Nguyễn Văn Mạnh, bảo vệ ngôi biệt thự kể, đã có nhiều người làm gác ở ngôi nhà này nhưng không ai trụ lâu vì buồn và vì sợ.
Đã có lần, một nhóm 4 thanh niên canh giữ ngôi nhà. Một đêm, khi cả 4 đang ngồi trước lò sưởi bỗng ngọn lửa bùng lên đến hơn một mét, lại có tiếng bập, bập… như súng nổ rồi tự nhiên tắt ngấm. Thế là cả 4 người xách xe máy chạy về Đà Lạt không thấy quay trở lại. Khi hỏi có thấy ma hay không, ông Mạnh chỉ nói nửa thực, nửa hư ông "chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ. Tuy nhiên, đã có nhiều người chết trong ngôi biệt thự này là sự thật và dường như có điều gì đó bí ẩn chưa thể lý giải được”.
Sau khi thăm ngôi biệt thự, tôi cùng anh bạn đồng nghiệp rút ra đồi thông ngồi… canh ma. Vầng trăng hạ tuần như treo trên đầu ngọn thông hắt ánh vàng leo lét, sương bắt đầu mờ mịt, tiếng côn trùng buồn não nuột… Đêm dần trôi nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng hình “thiếu nữ áo trắng” nào?! Cảm giác lạnh, buồn ngủ nhưng không thể chợp mắt, máy ảnh vẫn nắm chặt trong tay để đợi chờ ma… và cuối cùng là mất toi một đêm không thu hoạch gì. Tối hôm sau, tôi cùng nhóm bạn trẻ tiếp tục đi “canh ma…”, qua đêm trong những ngôi biệt thự ma ở Đà Lạt nhưng rốt cuộc cũng chẳng phát hiện được gì.
Những hé lộ...
Khi tìm hiểu lai lịch của các ngôi biệt thự bị đồn thổi là có ma, được tiếp xúc với một số người trước đây đã có thời gian sống, làm việc trong những ngôi biệt thự này đã dần hé lộ một số câu chuyện thật về những ngôi nhà ma ở phố núi. Một cán bộ ở Trung tâm Quản lý nhà Đà Lạt khẳng định: “Do đồn thổi chứ làm gì có ma, trước đây Nhà nước chưa có điều kiện phục hồi đưa vào sử dụng nên nhiều tổ chức phải thuê người giữ nhà, vì sợ người ta vào đập phá nên đã bịa ra những câu chuyện ma.
Riêng 2 ngôi biệt thự trên đèo Prenn nay đã thuộc về Công ty Phát triển Đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện đơn vị này đang có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp để phục vụ du lịch, tuy nhiên dường như vị trí của ngôi nhà nằm xa trung tâm TP, thấy kinh doanh chưa hiệu quả nên vẫn còn để trống, tầng dưới thì đã cho một đơn vị kinh doanh ga làm kho chứa hàng”.
Riêng ngôi biệt thự nằm ở số 4 Thủ Khoa Huân đã được sửa chữa nhiều và hiện đang là trụ sở Đài TT-TH TP Đà Lạt, người viết trước đây đã nhiều đêm ngủ trong ngôi nhà này nhưng chẳng phát hiện được gì. Một cán bộ trong ngành văn hóa TP Đà Lạt cho biết, ngôi biệt thự này đang được đưa vào danh sách những “địa chỉ đỏ” để bảo tồn. Thật ra, lời đồn có ma trong ngôi biệt thự này là có lý do của nó. Do trong những năm chiến tranh, hoạt động của các tổ chức cách mạng ở đây rất mạnh, để đảm bảo bí mật các cán bộ của ta đã tạo nên những lời đồn đại về ma để tránh sự chú ý của mọi người.
Còn tiếng khóc than, tiếng ê a trong ngôi biệt thự số 8 Quang Trung thực ra là tiếng gọi bạn tình của lũ mèo hoang bởi trước đây là kho lương thực. Trong đêm thanh vắng nhiều người nghe tiếng của chúng cứ tưởng là có người khóc... Về chuyện con ma nữ chọc ghẹo người đi đường tại ngôi biệt thự trên đường lên thác Cam Ly, một cụ ông ở đây cho biết. Năm đó, ông không nhớ rõ ngày tháng nhưng lúc đó là gần sáng, một người đàn bà đi buôn chuối khi đi ngang qua đường này chẳng biết thần hồn nát thần tính thế nào mà cứ cắm đầu chạy và kêu có ma ám. Khi mọi người cầm đuốc ra đỡ xe cho bà ta thì vỡ lẽ, chiếc xe bị sợi dây cao su quấn vào trục bánh sau và sợi thun đàn hồi kéo chiếc xe chạy lùi.
Một nguyên nhân nữa, không ít người muốn sở hữu những ngôi biệt thự trên nhưng lại muốn mua với giá rẻ nên đã tung ra những lời đồn thổi về ma. Đó là chưa kể, người dân thấy những ngôi biệt thự trị giá bạc tỷ phơi nắng phơi mưa, ngày càng xuống cấp trầm trọng nên gọi luôn là những “ngôi biệt thự ma”. Dù sao đi nữa thì hiện nay nhiều ngôi biệt thự đang bị đồn đại có ma vẫn là những ngôi nhà vừa có kiến trúc rất đẹp, vừa có giá trị văn hóa, kiến trúc, lịch sử. Nên chăng, ngành chức năng Đà Lạt cần có kế hoạch sửa chữa, trùng tu để tạo nên phần “hồn” cho thành phố hoa hơn là để chúng hoang phế theo thời gian.
Ngôi “nhà ma” và ông lão giữ nhà
Dọc theo đèo Prenn ngoằn ngoèo, nằm chênh chếch bên con đường quanh co khúc khuỷu dẫn lên Đà Lạt, ngôi biệt thự cổ kính quét vôi trắng vắt mình trên sườn đồi thông hun hút gió. Những người dân trong vùng kể rằng ngôi nhà này đã có niên đại hàng trăm năm. Một khoảng thời gian đủ dài để làm cho mọi cửa kính của ngôi nhà trở nên hoen ố, ngả vàng. Mỗi khi gió từ phía thung lũng lùa vào, các tấm kính lại rung lên bần bật như muốn tung ra. Chỉ riêng âm thanh khô khốc đó thôi cũng biến nơi này thêm đượm màu hoang phế.
“Tiếng tăm” lan xa
Tôi bần thần bước vào ngôi nhà. Vừa qua khỏi cánh cửa được ai đó đánh dấu chữ thập bằng phấn trắng, tôi như lạc ngay vào một thế giới khác, cách biệt hẳn với không gian bên ngoài. Không khí trì nặng. Một cảm giác bất an lập tức lùa vào trong tôi. Âm u lạnh lẽo đến rợn người. Tôi nghe rõ từng hơi thở và nhịp đập gấp của tim mình.
Cái chết đầu tiên mà người ta kể lại là của một phụ nữ người Thượng. Kế bên ngôi nhà có một cái giếng nhỏ sâu hun hút, dễ