XtGem Forum catalog
Chuyện Ma Vùng Đất Khó Ở ( Có Thật 100%)

Chuyện Ma Vùng Đất Khó Ở ( Có Thật 100%)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322914

Bình chọn: 7.00/10/291 lượt.

ng khóc, vì nhớ má ổng, tội nghiệp, tâm tình của người con sống xa quê, không có cơ hội báo hiếu cho má, giờ nhìn má lìa đời, ổng như xé lòng. Đến bộ thứ 2 quay cảnh nhập quan cho bà cố, đến cảnh đem xác cố vào quan tài, ổng khóc thành tiếng:”huhu má ơi má…”, ổng khóc to, rồi đột nhiên, ổng hộc máu, máu trong miệng ông chú Hai cứ thế phun ra, cả nhà chết lặng trước cảnh đó, trên màng hình, đoạn băng vẫn đang chạy những hình ảnh nhập quan. Ông chú Hai chết ngay sau đó, trên đường đưa đi bệnh viện.

Cái chết quá bất ngờ, người trong Cam Ranh điện thoại về báo tin, vậy là đúng 1 tuần, đã có 2 cái tang. Tuy là người theo đạo, nhưng ngoại tôi vẫn biết, sự kiện này không thể xem thường được. Ông chú Hai rất khỏe mạnh, thì làm sao mà chết bất đắt kì tử như vậy được. Cả nhà ngoại tôi lo sợ, ngoại nói với má tôi:

– Bà nội mi với cậu Hai chết cách nhau 1 tuần, không biết có phải trùng tang không nữa.

Má tôi cũng nghi ngờ. Sau khi họp gia đình quyết định, chủ nhật, đúng 3 ngày sau ngày ông cậu Hai mất, má và ngoại bắt xe ra Huế, gặp ông Thùy ( cái ông đt về nhà tôi trước ngày tôi gặp tai nạn ấy), ông này vừa thấy ngoại tôi thì chạy ra đón, rồi mời vào nhà. Ổng không nói gì về chuyện xem bói, chỉ nói lãng đi, cho đến trưa thì dọn cơm ăn, trong giờ ăn, ổng mới nói;

-Anh Hai chết rồi, cái chết này không phải nhẫu nhiên đâu chị, em xem thì thấy mà giúp không được.

Bà ngoại tôi bỗng dưng làm rớt cái chén cơm. Ông Thùy vội lấy khăn lau rồi dừng bữa cơm ở đó, ông dẫn má và ngoại lên nhà trên ngồi nghĩ uống nước, ổng mới nói tiếp:

– Tiếp theo là chị đó, tui đã biết bữa ni chị ra đây, chị đừng lo, vì chị là dâu, nên giúp được, dễ lắm, không cúng kiến gì hết.

Ổng nói xong rồi đưa cho ngoại tôi bộ bài, biểu ngoại sóc đi, sóc nhiều lên, rồi bỏ bộ bài xuống, ổng trải bộ bài ra bàn rồi nói:

– Chị bốc đi, nếu trúng con 2 bích thì mọi chuyện coi như được, còn không thì em cũng chịu.

Ổng nói giọng hơi rưng rưng, ngoại tôi với má tôi thì tim đập thình thịch, chẳng lẽ số phận mình lại quyết định chỉ bởi 1 con bài

Rồi ngoại cũng bốc, bốc nhanh lắm, dở lên dứt khoát lắm……

HAI BÍCH.

trời ơi, ngoại bật khóc, má tôi ngồi bên thì vui nhưng cũng ứa nước mắt. Ông Thùy thì có vẻ như bình thường vậy, ổng thở phào nhẹ nhõm rồi nói:

– Được rồi, giờ chị nghĩ ngơi mai về. Em điện thoại ra Cam Ranh với Trà kiệu là xong.

Ổng nhấc đt lên, điện ra Trà kiệu trước, nhà ông bác Năm 1 chuyện:

– Anh lấy theo bao gạo, ra mộ của bà cô ( bà cố tôi ),khoanh quanh 1 vòng tròn rồi bỏ gạo vào, lấp đất lại, không thắp hương gì hết nhé, rồi ra về, chị C ( bà ngoại tôi) bị tam tang nhà mình đó, đi làm liền đi nghe anh.

Ông bác Năm nghe vậy, thực hiện ngay rồi báo cáo qua đt lại cho ông Thùy, xong xuôi, ông cũng điện thoại vào Nha trang bảo làm y như vậy với mã ông cậu Hai.

Chỉ đạo đâu vào đấy, ông Thùy có vẻ vui hẳn lên, ổng nói với ngoại tôi:

-Được rồi đó chị Hai, ở đây chơi với em nghe, mai mới được về đó.

Thế là sáng mai, Ông Thùy chở bà ngoại và má ra bến xe về Hội An.

Chuyện 4: Căn

Họ gọi người nào đó bị mắc Căn, có nghĩa là họ bị một hồn ma theo quấy rầy.

Có nhiều loại hồn ma, hồn ma gây sự dữ, và hôn ma chỉ đơn giản là ma, nó tồn tại bên cạnh ta, những chẳng làm gì người ta cả, nó vô hình, con người thì hữu hình, nó nhìn thấy chúng ta, nó có thể ở bên cạnh bạn, ngay lúc bạn tắm, lúc bạn nhìn vào gương khi đánh răng, nhưng chỉ thấy trong gương là hình cảnh của mình, và chẳng nhìn thấy nó.

Chuyện tôi kể hôm nay, là 2 mẫu chuyện về Căn, về những con người xấu số bổng dưng bị ma ác theo. Ma ác, có thể là quỉ, nó luôn muốn keo theo chúng ta.

Đầu tiên xin kể chuyện về con bạn hàng xóm, nó ở xóm ngoại tôi, nhà nó đối diện nhà ngoại tôi luôn, chỉ cách nhau cái đường bé xíu.

Nó học cùng lớp với tôi cả cấp 3, mà cũng trùng hợp ghê, 3 năm cấp 3, nó đều được xếp ngồi sau tôi. 2 đứa cũng khá thân, vì lúc nhỏ tôi được gởi ở nhà ngoại suốt nên hồi trước cũng hay chơi vs nó. Gọi nó nó cũng bất tiện, tôi gọi tên nhé, bạn gái này tên Mai. Xóm ngoại tôi, thì u tối, như tôi đã kể, người ta sợ ma, cũng chính vì bóng tối. Nếu thế giới này mà ko có bóng tối, thì chắc cũng chẳng ai sợ ma, nhưng xóm ngoại không tin vào ma, vì toàn bộ đều theo đạo cả, Mai cũng vậy:

-Ma quỉ chi mà sợ mi, ta còn muốn gặp cho biết hén ra ren nữa,haha.

Mai khẳng khái trả lời khi tôi hỏi đi chơi về đêm có sợ không, chứ tôi thì buổi tối không dám vào xóm ngoại rồi đó.

Hôm đó, sáng thứ 2 sau khi chào cờ xong, tự nhiên mai lại gần tôi, hỏi nhỏ:

– Ê mi, có người thích ta.

– Chi kinh rứa mi!- tôi đùa

– Ừ, thiệt đó mi, mà chừ hén đi theo ta, ta kể không được, chiều về ta qua nhà mi nói chuyện đó.- Mai nói rất nhỏ ghé sát vào tai tôi.

Vậy là buổi học hôm đó, tôi ngồi trước Mai, quay xuống nói chuyện thì thấy Mai nó không như mọi ngày, nó phờ phợt rõ, còn ít nói nữa chứ, lâu lâu tụi tôi giỡn vui quá mới cười được chút, thật khó hiểu cho con bạn vui tính của tôi. Mai không đẹp mặn mà, nhưng nhìn lâu lâu thì cũng được, chứ không phải dạng con gái nhìn xa thì đẹp mà nhìn gần thì lại