
bóng đen cao lớn xuất hiện trước cửa toa tàu số 2.
Đó chính là Anubis.
Trên lưng là cây súng săn, toàn thân nhuốm máu, quần áo rách rưới, Anubis ưỡn ngực xuất hiện trước cửa toa tàu.
“Chuẩn bị chết đi, Thằng hề hiểm ác.”
Toa tàu số 7.
Trước mặt H và T, một chiếc ti vi đang nhảy tới, chặn đứng đường tiến của hai người.
Sau đó, trong ánh sáng nhập nhằng của màn hình đen trắng lờ mờ hiện ra hình ảnh một cái giếng cổ.
Trên miệng giếng cổ, một cánh tay gầy trơ xương từ từ thò ra, chụp lấy thành giếng trông như sắp leo lên.
Đây hình như là một cảnh nào đó trong một bộ phim kinh dị của Nhật Bản, gọi là...
“H, yêu quái này...” T bình thường cứng rắn quang minh lỗi lạc là thế, nhưng khi đối diện với loại yêu quái đặc biệt của Nhật Bản này, anh lại cảm thấy bó tay.
“Yên tâm, xem ta đây.” H mỉm cười.
Cậu rút ra từ trong ngực một tấm bùa giấy, lấy bút chu sa, nhoằng nhoằng viết vài nét lên trên, liền lúc viết được một dãy chữ dài.
“Viết xong, dán lên đó là được rồi.”
T nheo mắt, nhìn chăm chú vào lá bùa đó, đột nhiên phát hiện ra, lần này mình đã hiểu trên đó viết gì.
“Đây đây... đây chẳng phải là câu đó... sao?” T kinh ngạc nói.
“Đúng thế! Chính là câu đó!” H dán mạnh tấm bùa lên trước màn hình ti vi.
Chỉ thấy màn hình ti vi đột nhiên dừng lại, sau đó cánh tay đã thò lên một nửa cũng dừng lại, không chụp thành giếng nữa, rầm một tiếng rơi lại vào trong giếng.
“Làm hay quá!” T vỗ mạnh vào vai H. “May mà cậu nghĩ ra!”
“Bình thường thôi, đây đã là câu thần chú thông dụng trên thế giới rồi.”
Hai người cười và bước qua chiếc ti vi, nhanh chóng tiến về phía cuối toa tàu số 7, chỉ thấy trên màn hình ti vi một tờ giấy đang bay bay, trên đó có vài chữ lớn màu đỏ.
“Chân thành xin lỗi quý vị, do một số trục trặc nên chương trình tạm thời ngừng phát sóng, cụ thể xin liên hệ với nhà quản lý.”
Sau đó, từ trong giếng cổ vọng tới một lời chửi rủa phẫn nộ.
“X! Lại trở chứng rồi!”