
cô là một sinh vật lạ. Cử chỉ khiếm nhã đó của gã làm Trịnh Lâm Ngân bối rối, sợ sệt, và khó chịu. Cô có một ấn tượng không tốt về gã đàn ông có tâm địa không tốt, Trịnh Lâm Ngân nghĩ: “Có khi nào hắn ta bị biến thái không nhỉ?”
- Nhìn cũng được đấy! – Gã gật đầu, tự nói với gã.
Trịnh Lâm Ngân chau mày. “Bực rồi đó nha. Anh tưởng mình là ai mà… thái độ thấy mà ghét!” Trịnh Lâm Ngân cúi đầu, lầm bầm trong miệng.
- Đưa đây! – Gã nói như ra lệnh.
Trịnh Lâm Ngân như người vừa mới rớt trên cung trăng xuống. Từ trước đến giờ chưa ai cư xử với cô bất lịch sự như vậy cả.
- Ơ…
- Bị làm sao vậy?
Gã giật lấy chiếc ví trên tay Trịnh Lâm Ngân. Động tác của gã rất nhanh gọn và cũng… “rất thô bạo”.
- Ở đó mà mơ nhé người đẹp. – Gã nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng trắng đều. Gã làm như mình tự tin lắm vậy. Trịnh Lâm Ngân dù rất bực mình nhưng phải khách quan thừa nhận gã bad boy có nụ cười vô cùng quyến rũ.
Gã bước đi tỉnh rụi. Trịnh Lâm Ngân chỉ còn biết tròn xoe mắt đứng ngây ra. Cô thấy choáng váng. Đôi môi trái tim đỏ mọng mấp máy, cô nàng không thể tin nổi việc mình đã để cho gã ra đi một cánh êm thấm như vậy. “Sao trên đời lại có những kẻ như vậy? Bất lịch sự, vô duyên và đáng ghét! Nhưng hắn là ai nhỉ? Lúc nào đến đây mình cũng gặp hắn là sao? Nhìn bộ dạng hắn nhân viên văn phòng cũng không phải, bảo vệ lại càng không đúng. Có khi nào hắn là bà con họ hàng của anh Lâm Viễn Chi không nhỉ? Mong sao không phải vậy.”
- Trịnh Lâm Ngân. – Giọng nói khàn đục của Hà Duy Cẩm vang lên, đánh thức Trịnh Lâm Ngân.
- Dạ… Sếp…
- Hồn vía cô để đi đâu vậy hả? Đừng nói với tôi là cô đang nghĩ đến thằng cháu trai ngô nghê của “lão râu kẽm” nhé!
Trịnh Lâm Ngân đã hoàn hồn, đáp:
- Không có đâu sếp, em đang nghĩ đến vụ án đó thôi.
- Cô nói xạo mà cũng chẳng có năng khiếu. Xưa giờ có khi nào mà cô bận tâm đến những vụ án? Lúc nào cô cũng than “hại não”, vừa rảnh ra là cô liền dụ tôi cùng với cô hết đi chơi, lại đi ăn uống. Tâm hồn và trí não của cô mấy khi mà nghĩ đến công việc điều tra phá án? Ối trời ơi! Không biết bao giờ tôi mới hết nợ với cô nữa. Ây... - Hà Duy Cẩm lắc đầu, thở ra.
Trịnh Lâm Ngân mỉm cười lộ chiếc răng khểnh, đáp:
- Sếp còn nợ em nhiều lắm!
Hà Duy Cẩm đứng hai tay chóng nạnh, chau mày, nhìn Trịnh Lâm Ngân giống như người cha nhìn đứa con gái nghịch ngợm. Hà Duy Cẩm hỏi lại:
- Nói tôi nghe thử xem nào!
Thay cho câu trả lời, Trịnh Lâm Ngân cất cao giọng hát trong trẻo:
- Anh còn nợ em công viên ghế đá… công viên ghế đá lá đổ chiều êm… Và còn nợ em dòng xưa bến cũ… dòng xưa bến cũ… con sông… - Trịnh Lâm Ngân kéo dài giọng.
- Thôi! Stop! – Hà Duy Cẩm đưa tay che miệng Trịnh Lâm Ngân lại.
- Sếp! Ít ra cũng để em hát hết câu chứ! – Trịnh Lâm Ngân dậm chân, nhăn nhăn chiếc cằm duyên dáng, nói nhỏng nhẽo.
- Tôi biết cô có giọng hát hay rồi, tôi nghe miết rồi, khỏi thử. Cô còn hát nữa, chắc tôi còn phải nợ cô thêm trăm vạn kiếp quá!
Trịnh Lâm Ngân lại cười tươi, khoác tay Hà Duy Cẩm nói:
- Chúng ta đi thôi sếp! – Trịnh Lâm Ngân ngẩn mặt trái xoan nhìn lên Hà Duy Cẩm. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của cô bên cạnh tướng mạo cao lớn, bệ vệ của Hà Duy Cẩm trông giống hai cha con hơn là thư ký và sếp.
- Đi đâu? – Hà Duy Cẩm hỏi lại.
- Ơ… thì tất nhiên là đi điều tra vụ án rồi ạ.
- Chúa ơi! Hôm nay cô làm tôi ngạc nhiên đấy Ngân à! Không phải đi ăn sao? Thật kỳ lạ.
- Ưm, sếp cứ làm như lúc nào em cũng chỉ có tâm hồn ăn uống vậy. Coi chừng em giận sếp luôn đó. – Trịnh Lâm Ngân lại nhăn chiếc cằm duyên dáng.
- Thôi được rồi. Đừng đùa nữa, chúng ta bắt đầu vào công việc. Nhưng, trước tiên cô phải buông tay tôi ra đã… tôi không muốn bị phu nhân tôi xé xác đâu. Phải rồi… còn thùng đồ nghề tác nghiệp nữa, cô lên phòng lấy xuống đây giúp tôi luôn.
Trịnh Lâm Ngân liền buông tay khỏi Hà Duy Cẩm. Đứng trong tư thế nghiêm trang, đưa tay phải lên đầu làm động tác giống như chào cờ.
- Yes sir!
Trịnh Lâm Ngân mỉm cười, rồi chạy đi lấy thùng đồ nghề tác nghiệp cho Hà Duy Cẩm. Trông cô hồn nhiên, lanh lợi giống như con Chi Chi vậy.
- 1
- 2