
học chung với chúng ta ...a ...hihi ^^"
Thế là cả lớp mới hơi nhút nhín 1 tý , cơ mà .......
_///
----
--- Từ chỗ bàn Khánh ANH
--
-------------- PHẬP -______1 vật gì đó
-______
Khánh Anh đứng dậy cầm cây viết chì lên và kết quả là cô NÉM cây viết chì về phía BĂNG đang đứng
-- NHƯNG___
---------------------- PHẬP______có lẽ là đưa tay ra đỡ
. . . . . . .
Bất chợt cả lớp quay lại nhìn Anh , thế là Ngọc Vy cùng nhau đứng lên chung vs Khánh Anh
. . . . . . .
Cô gái đó vội buông tay mình ra . . . .
_ _
_ _ lách tách...cách..... tiếng những thân bút chì rơi xuống sàn nền lớp
_
(*) Phải , cây bút chì gãy ra làm 4 khúc rơi xuống đất
_
Khánh Anh cùng Vy nhếch môi mình , mắt cực lạnh nhìn chăm chăm về phía BĂNG .
BĂNG vội tháo cặp mắt kiếng xuống nhìn cả 2 người bọn cô
Cả lớp bây giờ quéo người lại luôn , không ai biết chuyện gì xảy ra mô tê gì hết .
NHƯNG MÀ
_
BĂNG vội cuối mặt xuống nền lớp lắc lắc đầu cười nhẹ thì :
bỗng dưng
_ _ _
Vừa ngước mặt lên nhìn lên thì thấy Anh làm BĂNG quéo người nuốt nước bọt .
"ỰC--ỰC "........ thế là
_ _ _ _ _
----------------- Á , á , á , á . . . đau quá ! "___
Đó chính là tiếng hét từ cửa miệng của BĂNG
Cả lớp há hốc MỒM
- - - - -
Khánh Anh đang VÉO LỔ TAI của BĂNG , vừa đi vừa ghị kéo cô đi xuống bàn
- - - - Á , Á , Á . . . đau quá ... thả...thả ra đi . . .
- - hix..hix.. Băng biết lỗi ồi ..hix . .
----> tiếng mèo cứu hộ của BĂNG nói ra
. . . - -
- - Cô bạn Anh tức xì khói , vội đẩy Băng vào ngồi kế bàn mình , và thả tay mình a , mặt cô hầm hầm lại .
- - Hix...Hix.. Băng biết lỗi ồi "_ Băng làm mặt cún con với cô làm cô bỗng dưng cất tiếng cười giọng bán nước mắm luôn .. . . . ha ha ha
" ha . . ha .. ha .. ha ha ha ha "
- -
Thế là : RẦM RẦM ", cả lớp xĩu tại chỗ , ngay cả bà cô giáo cũng xĩu luôn làm bọn học sinh phải chạy lại đỡ
------->
" Cái con quỷ cốt tinh này "____vừa nói Anh lại nhéo lấy lổ tai Băng làm Băng đau nhăn mặt xị xuống luôn
"-á , á á , đau đau .."_Băng xị mặt xuống
->Thôi mà Băng biết lỗi ùi , tha lỗi cho Băng nhe Anh đẹp gái , Anh đáng yêu , tý Băng mua kẹo ăn há ^^ , hi hi hi _ Băng năn nỉ cô
" Kẹo hả , được được , tha cho đấy "_ cô vội gật gật đầu mình vì cô rất thích ăn kẹo , nghe tới kẹo là sáng mắt lên
--
" E---HÈM----------Anh Vũ vội ho lên làm khán hiệp dừng lại
- - -
" hề hề , anh "_ Băng chớp chớp mắt . Băng không trả lời chỉ gật mắt 1 cái , anh Vũ cũng đủ hiểu ý ^^
Băng vội lấy lại khuôn mặt lạnh tanh ban đầu , hít 1 hơi thật sâu , chân mày bỗng nhíu lại , ánh mắt bén nhạy , nhìn xung quanh lớp và bàn học .
" Nửa rồi đó nhà "_ Anh thấy khuôn mặt Băng lại lạnh xuống vội mắng yêu cô
Băng chỉ biết thẫn thờ với cô
" À đây là Kiệt và chị My "_Anh chỉ tay về phía 2 người
"Hé nhÔ"_Kiệt đưa 2 ngón tay
My thì vỏn vẹn 1 hành động chào bằng mắt , chỉ gật 1 cái
" ỦA quen à "_Anh hỏi
Băng hiểu ý chỉ gật nhẹ 1 cái --
----
--
Anh thi đang thắc mắc về hành động ban nãy của My khi chào bằng mắt đó . Vì hành động Chào đó chỉ có thể là người ở trong một nơi mới được làm như vậy mà thôi . Khánh Anh đang thắc mắc , hàng nghìn câu hỏi đặt ra trong đầu cô .
Cô cũng chỉ biết cười nhẹ !
" Ờ , vậy à , hi "" miễn cưỡng
------------> Băng cũng đã đọc được suy nghĩ của cô đang nghĩ , thế là khẽ nhíu mày , nhếch môi một cái .
-
----- Chuyện dài lắm Anh à "__________________suy nghĩ của Băng
_________-___________________________________
Tại sân bay quốc tế F.KENNEDY ở New York , HOa Kỳ
Chuyến bay từ Hàn Quốc đến Mỹ đã hạ cánh xin quý khách .......................
Một chàng trai đang kéo vali men theo lối hành khách đi ra.
_ _
" Chào thiếu gia "
Chỉ gật đầu một cái rồi bước lên xe
__Cho xe chạy về biệt thự___________________________
TẠI BIỆT THỰ LE PALAIS ROYAL
_
LE PALAIS ROYAL là biệt thự đắt giá nhất tại Mỹ , rộng hơn 5.500m vuông trên bài biển Hillsboro với kiến trúc lấy cảm hứng từ điện Versailles , trị giá hơn 160 triệu USD
_ _ _
"Chào thiếu gia "_1 ông quản gia nghiêng đầu với vẻ cung kính chào chàng trai
Ngược lại cũng chỉ là cái gật đầu
Thê là cậu bước 1 mạch lên lầu vào thẳng phòng mình . Vội nằm xuống giường sau 14 tiếng bay mệt mỏi, lấy 2 tay xoa xoa đầu mình
_ _
" Về đây thì công việc chất đống"_ suy nghĩ của cậu thiếu gia
" Còn về Việt Nam thì cả lũ chết đói >.< ám sát "_ tiếng than thở của cậu
_ _
Nằm trên cũng chết
Nằm dưới cũng chết
" Thôi tốt nhất ra đường ray xe lửa nằm giữa cho chắc ăn... hihi "^^ -> cậu tự nhủ với chính mình luôn
_ _
Vội đứng lên và đi xuống phòng khách
Ngồi xuống ghế salong trong phòng , lấy cuốn tạp chí ra xem
"Trà của cậu , thưa thiếu gia "_1 nữ osin vội để tách trà xuống bàn
("Ừm"_trả lời lạnh nhạt)
Chiếc điện thoại kế bên bỗng reo lên :
"reng.....reng.......reng......
"Dạ chào ông chủ_tiếng quản gia
"Thưa cậu ông tìm cậu đây "
_ _
"Có chuyện gì ?"_cậu nhăn mặt
"Mai con về Việt Nam , được không"_Dương Tổng
"Chi"_cậu lại nhíu mày
"Chi nhánh bên đó gặp 1 chút rắc rối , con về bên đó giải quyết giúp ta"_Dương Tổng
"