
Từ rất lâu…một con búp bê xinh đẹp mang đến những giấc mơ lặng lẽ. Đôi mắt được sinh ra từ ác mộng và mái tóc được gột rửa bằng nỗi sợ hãi. Bị mọi người xa lánh, sống trong nỗi cô đơn và tình thương từ bóng đêm. Nụ cười không có thật. Giọng nói thì thầm và ngọt ngào.
“Là nói dối đúng không?” Lãnh Nguyệt Băng đập tay xuống bàn, ném về phía người đàn ông trước mặt cái nhìn khinh miệt.
“Cô muốn đến giết tôi à?”
“Có lẽ không cần như vậy!” Cô mỉm cười bước ra khỏi căn phòng, tiếng nói nhỏ nhẹ vọng lại. “Đằng nào ông cũng không thể sống lâu nữa!”
“Kẻ kiêu ngạo như cô không đáng được sống!”
“Tôi không thực sự tồn tại. Ông quên à?”
Tôi không thực sự tồn tại! Tôi chỉ là sinh vật không có niềm tin, con búp bê được sinh ra bởi sai lầm của quá khứ và vết rạn nứt của tương lai.
“Nhưng tôi có thể làm tất cả những gì có thể để giữ thứ ảo ảnh ấy!”
“Tất cả những gì có thể à?”
“Cậu đã nghe gì chưa?” Cô gái trông vô cùng xinh đẹp trong bộ quần áo rực rỡ, đắt tiền nhưng vẻ mặt có vẻ mờ ám. “Vương Tiệp… Cậu lại định kể mấy chuyện linh tinh của cậu cho tớ à?”
Cô gái tên Vương Tiệp kia hơi liếc về phía góc phòng- nơi có một người còn gái đang ngồi lặng yên trong vô tận. “Nhìn đi! Cô ta không có phải người thật đâu! Nhìn cái khuôn mặt khó coi kia là biết liền….”
“Trời ạ! Cậu ăn nói cho cẩn thận chút đi! Để người ta nghe thấy là không hay đâu!”
“Chứ cậu nhìn cô ta giống người thật lắm à? Lúc nãy đi qua, tớ thấy da cô ta lạnh buốt cơ mà!”
“Thật à?”
“Mọi người đang nói về tôi à?” Lãnh Nguyệt Băng ở phí sau hai người họ mỉm cười, tiếng nói nhỏ nhẹ và dịu dàng. “Việc này….”
“Đừng lo… tôi không như hai người nghĩ đâu. Tôi thực sự là người mà!”
“Có thật không?” Vương Tiệp hoài nghi nhìn cô, rõ ràng rất cố gắng để không bị áp đảo.
“Thật đấy! Xem này!” Lãnh Nguyệt Băng nắm láy tay cô ta, chiếc miệng nhỏ xinh nhếch lên thành một nụ cười tuyệt mỹ.
“Xin lỗi…! Tôi đi đây!”