
hết sức để bắt
kịp em gái, vừa hét to. Cô không hiểu em gái của mình bị làm sao vậy ? Thà
nó cứ cướp rể còn hơn là đưa cô vào tình cảnh này. Một tay bị giữ chặt, một tay
thì giữ váy để không bị vấp ngã.
« Chị !
chị muốn cưới anh ta cũng được, nhưng trước hết hãy cùng em đi gặp một người ! »
- Lyn cầm tay chị chạy hết con phố này đến con phố khác.
« đi thì đi !
nhưng ....chúng ta.... bắt taxi được không ? chị ...chạy hết nổi rồi ! »
- Jamille thở gấp.
« không được !
giờ này mà bắt taxi dễ tắc đường lắm ! không kíp đâu ! »
« nhưng
....lyn........váy của chị.... »
Đúng là Jamille,
dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng để ý đến vẻ ngoài của mình. Nhnwg sao cô không
để ý cho được khi họ thấy một cảnh tượng lạ lùng : một cô gái (đáng lẽ là một
chàng trai) đang dắt tay một cô gái chạy trên đường phố hoa lệ.
« Yên tâm !
dù sao người nên mặc nó là em, không phải chị ! »
8 năm trước..........
Sân
bay Incheon đông nghịt người, hòa vào dòng người đang lũ lượt ra vào sân bay là
một thiếu niên cao khoảng 1m75, dáng người thanh mảnh, mặc đồ đen từ đầu xuống
chân, trên mặt là cặp kính râm to bự chảng và còn cẩn thận hơn với chiếc mũ
lưỡi trai kéo sát mặt. Hình nưh cậu thiếu niên không hề muốn ai nhìn thấy gương
mặt mình thì phải. Những cô gái trẻ đi qua đều phải trầm trồ với phong cách ăn
mặc lạ lùng nhưng rất thời thượng của cậu trai trẻ. Tuy nhiên điều khiến họ chú
ý chính là nước da trắng như trứng gà bóc hơn cả bạch tuyết kia.
Thiếu
niên cảm thấy những ánh mắt soi mói chĩa về phía mình ngày càng nhiều, cậu liền
cúi thấp mặt xuống và đi về phía Washington City, định bụng sẽ ra khỏi sân bay
bằng lối cửa sau.
« rầm »
Có
cái gì đó đâm thẳng vào người cậu khiến cậu loạng choạng, suýt nữa thì ngã.
Cậu
tức giận, sau khi giữ lấy thăng bằng thì mắng thủ phạm một cách té tát :
« này
cô kia, cô đi đứng thế hả, may mà cô đụng trúng người hiền lành , dễ thương như tôi đấy, nếu gặp kẻ hung tợn thì chắc cô bị người ta mắng cho lâu
rồi ! »
(
P/s : anh cũng đang mắng người ta đấy thôi, hiền lành với ai !)
Cô
gái phủi phủi quần áo rồi đứng dậy, không thèm đếm xỉa và đi về phía trước.
« ơ
cô này, cô đụng trúng tôi, không bồi thường hay xin lỗi còn định đi đâu vậy
hả ? »
Cậu
níu tay cô lại. Trần đời đây alf lần đầu tiên Chin bị con gái « bơ »
như thế này, mất mặt quá !
« định
ra vẻ lạnh lùng để gây ấn tượng với tôi hả ?! Xin lỗi đi, tôi gặp kiểu này
nhiều rrồi ! »
« ........ »
- cô gái không nói không rằng, giật cổ tay mình khỏi tay ai kia và đi thẳng.
một lần nữa cậu lại giữ tay cô lại.
« này,
cô câm hả ? tôi hỏi cô từ nãy giưof rồi đấy ! cô đừng để người ta
tưởng tôi là thẳng tự kỉ đấy nhé ! nếu câm thì cũng phải viết ra giấy để
tôi còn biết chứ ! hay là cô cùng không biết viết nốt, tội
nghiệp ! » - chin tỏ vẻ thương cảm.
Cô
gái dừng lại, đôi mắt hằn lên những tia đỏ giận dữ phóng về thiếu niên.
«
thưa anh, thứ nhất, tôi không bị câm ! thứ hai, tôi biết viết và có thể
viết cho anh xem bất cứ lúc nào ! thứ ba, tôi không hề đụng vào anh mà
chính anh đâm vào tôi trước ! thứ tư, anh có cần tôi gọi điện cho trung
tâm thần kinh để kiểm tra xem não của anh có vấn đề hay không. Tôi thấy trình
độ ảo tưởng sức mạnh của anh đáng báo động rồi đó ! »
Cô
gái nói một hơi dài, nhanh đến nỗi cậu trai còn phải đơ người vì tốc độ nói nhanh
như gió của cô ta.
Vinyl
xả một hơi vào anh ta và quay đầu bước tiếp. Nhỏ thấy mình đã quá tốn hơi
sức với một tên điên như thế này. Hôm
nay là ngày đầu tiên trong 5 năm mà nhỏ nói quá 10 từ như vậy.
« nè
cô, tôi đã nói xong đâu ......... »
« kia
rồi ! »
Chàng
trai chưa kịp nói hết câu thì thấy một toán người mặc đồ đên chạy tưois. Gương
mặt đằng đằng sát khí.
« má
ơi ! »
Cậu
kêu lên, cầm tay cô gái và chạy thẳng một mạch ra sân bay.