Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327325

Bình chọn: 10.00/10/732 lượt.

sau…” Tiểu Quân biếnđi đâu không biết?

Thôi đành. Cô chầm chậm cất bước trở về căn hộ. Đêm nay sẽ sốngra sao đây? Nếu mình nuôi con chó thì tốt, người và chó đều là “có sinh khí”, ởbên nhau chắc sẽ đỡ sợ. Nhưng nhà không có chó, chỉ có cô và cái của nợ khôngcó sinh khí kia.

Lục Lục theo cầu thang lên tầng năm. Cầu thang tối om, bướcchân vang lên cô đơn lạnh lẽo, nhưng cô không thấy sợ. Nỗi sợ đang chờ cô ởtrong nhà.

Lục Lục đi rất chậm, vừa đi vừa suy nghĩ mông lung.

Cô tự trách mình, vì mình quá nhạy cảm, dễ phát hiện ra nhữngtình tiết vô cùng nhỏ sau đó tưởng tượng thêm về nó. Lúc đầu khi cảm nhận thấysự tồn tại của đôi mắt, tại sao cô lại dại dột nói ra? Nhưng, nếu nói rằng đôimắt trong máy tính, con cá vàng kỳ dị, hay việc cô và Chu Xung tàn sát nhau…chỉlà giả tưởng, không phải hiện thực, thì tấm ảnh cưới ma trong máy tính và tấm ảnhxuất hiện trong thùng rác của thư viện lại hoàn toàn là sự thật, có phải cô tưởngtượng ra đâu! Vậy cô nên làm thế nào?

Lục Lục lại nhớ đến người đàn ông mù xem bói. Ông ta bảo cóthể cho cô và Chu Xung biết ai sẽ chết trước, nhưng mọi người thường ít nghĩ vềđiều này, mà chỉ quan tâm đến việc đối phương có yêu mình hay không, có phản bộimình không, hai người sẽ tổ chức lễ cưới ở nhà thờ nào, phải làm gì để sau nàykiếm ra nhiều tiền và hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc…

Cũng giống như chuyện ai cũng phải chết, rồi phải được chôn,nhưng ta chưa biết chỗ nào sẽ là nơi chôn ta sau này. Nói chung, đôi chân takhông thể tiếp xúc với nơi ấy, kể cả khi ta vô tình bước qua nó thì ta cũngkhông thể nhận biết.

Lục Lục còn nhớ ông bà ngoại của mình. Khi về già, hai ôngbà được các con thay nhau chăm sóc. Ông ngoại đến nhà Lục Lục, bà ngoại ở nhà cậuLục Lục ở quê, một người ở miền bắc, một ngươi ở miền nam cách nhau cả ngàn câysố. Về sau ông ngoại già quá, mắt lòa, tai điếc, hàng này cứ rờ rẫm mọi thứ bằngđôi tay. Khi cô học lớp 5 tiểu học thì bà ngoại qua đời.

Có người báo tin này cho gia đình Lục Lục. Mẹ cô rất đau buồn,nhưng vài hôm sau mới báo tin này với ông ngoại cô. Ông cụ phải vất vả lắm mớinghe rõ, rồi ông nói rõ to: “Bà ấy chết rồi à?” Mẹ Lục Lục khẽ gật đầu. Ông lạinói: “ Bà ấy không bị đau đớn gì chứ?” Mẹ cô ra sức gật đầu. Ông bèn cười hàhà: “ Chết rồi, chết rồi…” Ông cười rất lâu, hai hàng lệ mờ đục chảy dài theocác nếp nhăn trên má ông.

Lục Lục bỗng nghĩ xem cô và Chu Xung ai sẽ từ giã cõi đờitrước? chuyện đau buồn này không thể không xảy ra. Nhưng dù ai chết trước, LụcLục vẫn không thể chịu đựng nổi, thế là cô cố nén không nghĩ đến nữa.

Đã về đến nhà. Lúc cắm chìa khóa chuẩn bị mở cửa, hình nhưcô thấy đôi mắt kia nhìn mình qua lỗ mắt thần gần ở cánh cửa, chỉ khác là nó nhắmmắt, giống như đôi mắt cô dâu hơi lồi trong ảnh cưới ma.

Lục Lục tra chìa vào ổ rồi lại rút ra. Cô bỗng nhớ đến mộtngười: Khúc Thiêm Trúc.

Hay là gọi Khúc Thiêm Trúc đến ở qua đêm với cô?

Lục Lục mở di động gọi Khúc Thiêm Trúc. Cô không ngờ ý nghĩnày lại gây ra chuyện lớn…

Di động được kết nối.

“ Khúc Thiệm Trúc phải không?”

“ Lục Lục à?”

“ Tôi muốn nói chuyện này…” Lục Lục vốn định nói: “ Bạn traitôi đi công tác” nhưng cô lại đổi lại: “ Nhà chỉ có mình tôi, tôi rất sợ, cô cóthể đến với tối không?”

Cho đến giờ cả hai vẫn chưa gặp mặt nhau, lời đề nghị của LụcLục khiến Khúc Thiêm Trúc hơi ngớ ra, rồi cô xởi lởi nói: “ Được! Tôi cũng đangmột mình chẳng biết trò chuyện với ai.”

Lục Lục bỗng có cảm giác Khúc Thiêm Trúc là người thân nhấtcủa cô trên đời này.

“ Tôi ở Đông Thành, nhà cô ở đâu? Có xa không?”

“ Không sao, tôi vẫy tắc-xi là tới ngay thôi, cô nhắn tincho tôi địa chỉ đi?”

“ Được! Tôi sẽ đón cô ở cổng khu chung cư.”

“ Tôi có ra hơi muộn một chút, mặt mũi đang lem nhem quá, phảitrang điểm đã.”

“ Tôi đâu phải chàng trai, cô trang điểm làm gì?”

“ Lần đầu gặp cô, tôi không muốn mình xấu như con ma! Hìhì…”

Con gái trang điểm một chút trước khi đi làm, hoặc trong cácdịp lễ Tết là cầu mong mình luôn xinh đẹp và rạng rỡ; trước khi chết người ta vẫncần trang điểm một chút để sang thế giới bên kia mình vẫn xinh đẹp…

Lục Lục không biết lần trang điểm này quan trọng như thế nàođối với Khúc Thiệm Trúc.

Lục Lục nhắn tin, báo địa chỉ của mình cho Khúc Thiêm Trúc.Rồi cô xuống tầng trệt, lững thững đi đi lại lại. Nửa giờ sau, Khúc Thiêm Trúcgửi tin nhắn: Lục Lục tôi sắp đến nơi.

Lục Lục vội ra cổng chính của khu chung cư, lúc này cô khôngthấy sợ nữa, chỉ cảm thấy bất ngờ mời Khúc Thiêm Trúc tời làm bạn vào giữa đêmhôm thế này có phần không thỏa đáng. Nhưng cô ta đã đến, thì cứ coi như dịp đểmình phỏng vấn khéo cũng được.

Cưới Ma - Chương 19-P2

Cô bước ra ngoài cổng chính. Một chiếc tắc-xi chạy đến, dừnglại, bên trong xe bật sáng, khách đang trả tiền. Lục Lục chú ý quan sát, cô gáiđể tóc ngắn, chưa nhìn rõ mặt. Lát sau cô gái xuống xe nhìn quanh bốn phía. Côgái mặt áo Jacket màu tím, váy bò ngắn, bít tất dài liền quần màu tím. Rất mốt.Khuôn mặt trang điểm nhẹ. Có lẽ là Khúc Thiêm Trúc. Lục Lục bước lại gần.

“ Thiêm Trúc phải không?”

“Lục Lục!”

Khúc Thiêm Trúc cười khanh khách bước đến, nhìn L


Old school Swatch Watches