
rong nhà ga quá lớn, cô không thể nghe được họ nóigì nhưng lại không dám tiến gần hơn nữa. Biết đâu Khúc Thiêm Trúc bất ngờ ngoảnhlại và nhìn thấy cô.
Anh lái xe trao đổi gì đó với Khúc Thiêm Trúc, cuối cùng anhta lắc đầu, quay về xe của mình. Chỉ còn lại Khúc Thiêm Trúc tiếp tục nhìnquanh bốn phía. Lục Lục đi vòng sang phía anh lái xe, vừa quan sát Khúc ThiêmTrúc vừa hỏi anh ta: “Anh ơi, cô gái ấy vừa nói những gì với anh?”
Anh ta cảnh giác nhìn Lục Lục, nói bằng giọng địa phương: “Hỏilàm gì?” Lục Lục bịa luôn: “Lúc nãy tôi quen cô ta trên tàu, tôi e cô ta là kẻlừa đảo.”
Anh lái xe nói: “Tôi hỏi cô ta đi đâu, cô ta nói muốn đếnkhách sạn Hồng Phòng. Vùng này chỉ có hai khách sạn, nhưng không cókhách sạn Hồng Phòng. Con bé này không bình thường thì phải… Cô định vàokhách sạn không, tôi sẽ chở cô đến?”
“Không! Cảm ơn anh, tôi sẽ về nhà họ hàng”. Nói rồi Lục Lụcbước đi. Cô lẩn vào một đông người, đứng đó tiếp tục giám sát Khúc Thiêm Trúc.
“Khách sạn Hồng Phòng” là một đầu mối quan trọng.
Trời dần tối, các cửa hàng nhỏ đã lên đèn, ánh đèn chẳngkhác gì ma trơi trong màn sương mù mờ ảo. Khúc Thiêm Trúc đứng ở bãi rộng, haichân lần lượt đưa lên đưa xuống, làm động tác “dậm chân tại chỗ”, hình như đầucô ta đang đội một vật vô hình nặng trĩu, đến mực không nhấc chân lên nổi. Anhlái tắc-xi ngồi trong xe quan sát, một số người đi qua bên Khúc Thiêm Trúc tòmò nhìn cô ta, trong đó có vài người mặc trang phục rất sặc sỡ, chẳng biết họlà dân tộc nào.
Lục Lục rất lo lắng. Hình như Khúc Thiêm Trúc đi đến đây làhết đường, chưa biết tiếp theo sẽ làm gì? Đêm nay Lục Lục không thể không ngủ,cô cứ phải đứng đây kèm cô ta hay sao? Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định chơibài ngửa, cô bước thẳng đến chỗ cô ta. Bước đến gần, Lục Lục thấy rằng KhúcThiêm Trúc không nhận ra mình.
“Thiêm Trúc!” Cô gọi to.
Cô ta vẫn dậm chân tại chỗ, chỉ thoáng nhìn Lục Lục rồilại đưa mắt nhìn xung quanh.
“Cô định đi đâu?”
“Khách sạn Hồng Phòng.”
“Nó ở nơi nào?”
“Khách sạn Hồng Phòng.”
Hồng Phòng, khách sạn Hồng Phòng…Lục Lục nghĩ ngợi rồi tiếptục hỏi: “Sao cô muốn tìm khách sạn Hồng Phòng?”
“Triệu Tĩnh ở đó.”
Cô ta nói Triệu Tĩnh đang ở đó!
Đang đứng trên miền đất lạ, trời thì sắp tối, sương mù dày đặcnhư oan hồn không tan, thỉnh thoảng có một hai người không nhìn rõ mặt, trangphục kỳ quái đi qua…câu nói của Khúc Thiêm Trúc khiến Lục Lục thấy rờn rợn. Côgượng cười, hỏi: “Anh ấy ở đó làm gì?”
Khúc Thiêm Trúc không đáp, tiếp tục nhìn bốn phía.
Lục Lục bỗng nói: “Được! Tôi dẫn cô đi, được chứ?”
Đôi mắt Khúc Thiêm Trúc ánh lên niềm vui, nói: “Cô là người ởđây à?”
“Tôi sẽ dẫn cô đi tìm.” Nói rồi Lục Lục thử cầm tay KhúcThiêm Trúc, cô ta không từ chối, rồi đi theo Lục Lục. Tay cô ta giá buốt.
“Khách sạn đó tên là gì?”
“Khách sạn Hồng Phòng, khách sạn phòng đỏ.”
Lục Lục vừa đi dọc con phố vừa nhìn xung quanh: “Cô chắc chắnnó ở đây chứ?”
“Đúng. Lần trước bọn tôi xuống tàu ở đây mà!”
“Sao hai người lại đến vùng này?”
Khúc Thiêm Trúc im lăng, Lục Lục nhìn cô ta. Cô ta tiếp tục:“Phòng đỏ, phòng xanh, phòng hoa xanh đỏ…” đúng là lời của người điên.
Lục Lục lại hỏi: “Cô biết đây là nơi nào không?”
“Đồng Hoảng.”
“Đây thuộc tỉnh nào?”
Khúc Thiêm Trúc lại im lặng. Xem ra cô ta chỉ nhớ mỗi cái địadanh Đồng Hoảng.
Mấy hôm trước sau khi nghe hai chữ cưới ma, cô ta bỗng hóađiên. Một nơi hẻo lánh, lạc hậu, mây mù bao phủ, tiếng địa phương nghe lạ hoắcnhư thế này…Đúng là rất hợp để tổ chức đám cưới ma!
Lục Lục bất thình lình hỏi: “Cô có sợ đám cưới ma không?”
Khúc Thiêm Trúc hơi ngạc nhiên, rồi ánh mặt lộ rõ nét vui vẻ.Lục Lục ngỡ cô ta sẽ hô “Một Hai Một!”
Nhưng cô ta lại nói: “Không! Chính tôi và anh ấy đến để làmđám cưới ma!”
Lục Lục cố kiềm nén nỗi sợ, hỏi: “Ai…ai chết?”
Khúc Thiêm Trúc nhìn vào mắt Lục Lục, nghĩ ngợi rồi hỏi: “Nếutôi nói với cô tôi đã chết, cô có tin không?”
Lục Lục rùng mình, vội tránh ánh mắt của cô ta. Không thể nhậnra bất cứ thông tin gì có logic rõ rang trong lời nói của một người điên;nhưng cô lờ mờ cảm thấy dường như Triệu Tĩnh mất tích và Khúc Thiêm Trúc phátđiên có liên quan đến tấm ảnh cưới ma! Khu vực Đồng Hoảng này không rộng, nhưngLục Lục dẫn Khúc Thiêm Trúc đi hết mọi ngõ phố cũng mất hơn một giờ. Cô nhìnthấy ba khách sạn, vài công ty du lịch, nhưng không thấy khách sạn Hồng Phònghoặc một khách sạn nào đó sơn màu đỏ. Cô thấy ngán ngẩm. Có lẽ kếtquả chuyến đi này chỉ có thể là mệt mỏi và sợ hãi chứ không thu lượm được gìkhác.
Trời đã tối mịt, đường phố vắng ngắt, hết sức lạnh lẽo. LụcLục định đưa Khúc Thiêm Trúc vào một khách sạn nghỉ ngơi, tiện thể sạc pin chodi động rồi gọi cho Chu Xung rằng cô vẫn bình an, sau đó báo tin cho gia đìnhKhúc Thiêm Trúc. Chứ hai cô gái vẫn không thể cứ vật vờ ngoài đường như thếnày suốt đêm được. Vừa rồi cô nhìn thấy một nhà nghỉ của cơ quan nhà nước, khákhang trang, cô bèn dẫn Khúc Thiêm Trúc cùng vào.
Nào ngờ, khi bước đến nhà nghỉ, Khúc Thiêm Trúc nhìn thấy tấmbiển treo ở cổng bèn quay ra, hỏi Lục Lục: “Cô định làm gì?” Lục Lục đáp:“Muộn quá rồi, chúng ta tạm vào đây ng