
, xảy ra ởtrong một kịch viện.”
Lục Lục hỏi ngay: “Như thế nào?”
Chu Xung: “Có một thành phố rất hay có người bị mất tích, họđều là nữ, đều là sau khi vào rạp xem phim thì mất tích. Ai cũng biết chỗ ngồicủa họ đều thuộc một hàng và một số ghế nào đó, nhưng chính xác chỗ nào thìkhông ai biết… Một hôm có một cô gái ngồi đúng vào số ghế ấy, khi tình tiếttrong phim đang gay cấn thì dưới sàn bỗng thò ra hai bàn tay trắng bệch lôi côta xuống.”
Lục Lục nhìn chằm chằm Chu Xung, hỏi: “Rồi sao nữa?”
Chu Xung tiếp tục: “Trước năm 1949, đó là một rạp tư nhân,ông chủ rạp đã cho xây một tầng hầm bên dưới, không gian kích cỡ giống hệt bêntrên, coi như tài sản để dành cho người con trai sứt môi. Về sau rạp đó bị sungcông, người con trai ấy biến thành người bảo vệ ở cổng rạp, tuổi dần cao rồicũng thành ông già. Không ai biết bên dưới rạp còn có một tầng hầm nữa. Tầng hầmrộng lớn có lối ra vào được ghép ván đóng chặt kín mít. Cha ông của người gác cổngkhông quyền thế nhưng rất giàu, năm thê bảy thiếp, nhưng ông ta lại không có vợ,cứ thế sống độc thân suốt đời; chính ông ta lôi các cô gái xuống hầm, bắt làm vợ,sau đó bóp chết, rồi lại đưa xác lên chỗ ngồi của rạp hát. Sau khi bị bắt, ôngta nói với cảnh sát rằng mục tiêu của mình là sẽ giết đủ 666 xác chết bằng đúngsố ghế ngồi của rạp chiếu phim này.”
Lục Lục hỏi: “Ý anh là…”
Chu Xung hỏi: “Kịch viện văn hóa thủ đô có mấy tầng hầm?”
Lục Lục rùng mình.
Chu Xung: “Bỏ qua câu chuyện đáng sợ kia. Chúng ta cần tìm tầnghầm thứ năm. Và, cũng chỉ có kịch viện thủ đô là đúng hơn cả.”
Lục Lục cảm thấy sự việc đã phát triển quá xa, khó bề kiểmsoát; nó ngày càng tách rời các chuyện đôi mắt trong máy tính, con sâu trongtoilet, tấm ảnh cưới ma, hay Đồng Hoảng… Bây giờ chỉ còn cách nghe theo ChuXung.
Chu Xung: “Anh muốn đến kịch viện văn hóa thủ đô xem có lốixuống hầm ngầm không.”
Lục Lục: “Chúng ta phải nói chuyện với người quản lý ở đóđã.”
Chu Xung: “Không cần. Anh muốn bí mật.”
Lục Lục: “Làm như thế nào?”
Chu Xung: “Anh sẽ đi xem hát, khi tan rạp thì trốn ở lại, chờhọ đóng cửa thì anh sẽ điều tra; bằng mọi giá phải tìm được lối xuống hầm ngầm.”
Lục Lục: “Em cũng thích làm như thế.”
Chu Xung: “Được! Hai ta là một.”
Lục Lục: “Ngay hôm nay à?”
Chu Xung: “Anh không thể chần chừ một phút nào nữa.”
Cả hai đi ăn trưa qua loa, rồi đi siêu thị. Chu Xung mua mộtđèn pin LED, một cái búa, một miếng thảm trơn, hai chai nước khoáng, cho tất cảvào một cái túi đeo vai. Sau đó họ đi tắc-xi đến kịch viện văn hóa thủ đô ở khuKim Thủy. Ba tầng hầm ở đây đều mở các ki-ốt bán sách báo, tạp hóa… rất đôngngười chen chúc qua lại, ồn ào. Phòng bán vé đặt ở một góc tầng hầm thứ ba. Đixuống cầu thang là rạp hát. Hôm nay chiếu bộ phim “Đạo tặc thèm khát”, họ muahai vé xem suất chiếu muộn nhất. Sau đó Chu Xung dẫn Lục Lục đi dạo các sạp bánquần áo.
Buổi tối, hai người đi ăn McDonald’s, sau đó trở vào cửa rạp.Khán giả xem suất chiếu muộn đang lục tục đến. Cầu thang tầng ba xuống tầng bốnkhá dài và dốc, phải bước đi thận trọng. Cuối cầu thang bỗng mở ra không gian rấtrộng. Bên trong rạp rộng thênh thang, có gần 2.000 chỗ ngồi đều là ghế mềm màuđỏ sẫm. Khi hai người đi tìm chỗ ngồi, Chu Xung luôn dậm chân nghe ngóng xem cótiếng “bồm bộp” phát ra không. Chỗ của bọn họ ở gần hàng trên nhất, cả hai ngồixuống quan sát khắp xung quanh.
Thế giới bên ngoài luôn có ánh mặt trời chiếu rọi, chỉ nơi kịchviện này phải bật đèn điện quanh năm, dù nó là chốn công cộng đông đúc thì âmkhí vẫn rất nặng nề. Chu Xung và Lục Lục đều ngửi thấy một thứ mùi của riênglòng đất.
Chu Xung khẽ nói: “Anh cảm thấy mình đã ở rất gần người đó…”
Lục Lục: “Ai?”
Chu Xung: “Ơ kìa, chúng ta đang đi tìm ai?”
Lục Lục tiếp tục nhìn khắp xung quanh. Toàn những khuôn mặtxa lạ. Rồi cô nhìn xuống sàn, sàn lát gạch men xanh lá cây sẫm, cô thử dậmchân, hình như nó đặc, cứng nhắc.
Phim đã bắt đầu chiếu. Lục Lục cảm thấy đây là bộ phim rấtngớ ngẩn của Hollywood. Khi phim chiếu được hai phần ba, cả hai bấm nhau giả vờđứng lên đi vệ sinh, lúc trở lại, họ tìm một chỗ vắng rồi ngồi xuống. Lục Lục bắtđầu thấy hồi hộp, chẳng khác gì hồi bé lẻn sang nhà hàng xóm vặt trộm nho của họ.
Khoảng nửa giờ sau thì kết thúc bộ phim, hàng chữ điện tử bậtlên. Cả hai vội co người nằm im dưới ghế. Một lát sau đèn rạp bật sáng, hìnhnhư sáng hơn hẳn lúc mới vào. Khán giả ra về. Nấp dưới gầm ghế, Lục Lục rất muốnphì cười. Cứ tưởng sẽ có nhân viên đi kiểm tra rạp, nhưng lại chẳng hề có ai. Rồiđèn điện vụt tắt, Lục Lục và Chu Xung đều không nhìn thấy nhau, sau đó là tiếngđóng cửa “kẹt kẹt…”
Lúc này là hơn 11 giờ đêm, cả ba tầng hầm bên trên đều đóngkín, các chủ ki-ốt đều đóng cửa ra về. Dưới này là tầng bốn, yên tĩnh và ngộtngạt không sao tưởng tượng nổi.
Lục Lục im lặng dỏng tai lắng nghe xem Chu Xung ở đâu. Cô bỗngcó một ý nghĩ đáng sợ: có lẽ Khúc Thiêm Trúc và Triệu Tĩnh, cả Hồ Tiểu Quân vàTrường Thành nữa, đều vì đến đây để khám phá bí mật, rồi cùng không thể thoátra… Xung quanh tối om, cô mất cảm giác về phương hướng, đầu hơi ong ong. Cô vộiđưa tay bám chặt cái