
Kiều Kiều, căn hộ của Kiều Kiều thuê, cơ quan trước đây của Kiều Kiều, nơi anh ở… cô ta đều đến hỏi han, rõ ràng là muốn điều tra đến cùng. Lúc đầu anh cảm thấy căn cứ hậu thuẫn của anh ở Thượng Hải cùng những chuyện rất riêng tư đã bị cô ta ‘đánh hơi’ thấy không ít. Lúc đó anh biết mình phải làm gì. Vừa may cô ta lại chủ động tiếp cận với anh, rõ ràng là muốn trực tiếp moi sự thật mọi chuyện từ miệng anh nói ra. Còn anh, lại đúng lúc cô ta đang nắm rất nhiều tiền, anh bèn chuẩn bị trao đổi với cô ta. Anh không những định nói với cô ta sự thật, mà còn muốn vay tiền của cô ta để đầu tư, để cô ta cũng được lợi. Chỉ cần cô ta đồng ý thì sẽ là người cùng hội cùng thuyền với anh, cô ấy biết sự thật thì đã sao? Anh tin vào sức mạnh của… và khả năng thuyết phục của mình”.
“Như vậy tức là, giữa 2 người…”
“Chẳng có gì xảy ra cả, em đã vừa ý chưa?Anh và cô ta cũng chớt nhả đủ điều, nói đủ mọi lời về tình dục, nhưng chẳng có việc gì xảy ra. Trước sau cô ta vẫn giữ được cái đầu bình tĩnh lạnh lùng”
“Bởi vậy, anh cũng cho cô ấy uống thuốc ngủ? Khiến cô ta bị tai nạn xe hơi?”
Tại sao anh phải làm thế? Vì anh vẫn chưa đạt được cái mình cần: tiền của cô ta, thể xác của cô ta, dù thấy đã gần trong gang tấc, nhưng dường như không sao với tới được. Tiếc rằng số cô ta cũng không thọ, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì khác nên mới dẫn đến tai nạn ấy…” Thảo nào lúc sắp chết Viên Thuyên còn đánh được tín hiệu “Đau thương đến chết”, xem ra không phải do tác động của thuốc ngủ.
“Anh có tin câu nói “Đau thương đến chết” không? Những người vào hang Thập Tịch đã chết rất nhiều, đều là sự cố bất ngờ…”
“Hiện nay sẽ lại có thêm 2 người nữa”. Lâm Mang lại tỏ ra đắc ý.
“Đã nghĩ đến bản thân anh chưa?” Tư Dao lạnh lùng hỏi.
“ Năm đó em cắt đứt với anh, con tim anh đã chết rồi. Em có thể cho rằng hư vinh và ham muốn chiếm hữu đã đẩy anh đến chỗ cực đoan,nhưng anh có thể nói mình đã… “đau thương đến chết”!
Tư Dao thấy tim nhói đau, đúng là như vậy hay sao? Nói đi nói lại, mình vẫn là nguyên nhân làm nảy sinh tội ác? Không đúng, mỗi ngày trên thế gian có ngàn vạn trai gái yêu nhau rồi chia tay, lẽ nào đều có kết cục thế này? Đây chỉ là cái cớ anh ta ngụy biện cho mình để giảm nghẹ cảm giác tội lỗi. Xem ra, tận trong sâu thẳm đáy lòng thì không ai muốn làm kẻ có tội. Nếu mình muốn sống sót thì vẫn phải nắm lấy điểm này. Cô nghĩ một lát rồi nói: “kể ra, anh cũng rất có lòng, nói là đi Thâm Quyến nhưng vẫn ở lại Giang Kinh, luôn bám sát em”
“Không giấu gì em, đâu phải chỉ có mình anh bám theo em. Anh nhận ra mình vẫn không phải là người chịu khó nhất, kiên nhẫn nhất nên đã để lỡ màn kịch có người trèo vào cửa sổ phòng em”
“Người mặc áo mưa trong ga tàu điện ngầm, trong “Khởi siêu đại lầu” chính là anh à”?
“Em đã nhắc đến chỗ anh đau nhất, em thực không nên nhắc đến chỗ anh đau nhất! Tại sao đêm hôm khuya khoắt như thế lại cùng gã luật sư đi đến đó? Các người đã làm những gì? Em có biết khi nhình thấy 2 người thân mật cặp kè, anh đã đau xót đến thế nào không? Anh thậm chí còn bất chấp nguy hiểm, để lộ mình, đến một công ty khác ở tòa nhà đó xin một chân nhân viên quèn, buổi tối cũng làm tăng ca. Trong vài ngày ngắn ngủi, anh đã quen thân với bảo vệ, nắm rõ cấu trúc của toàn bộ tòa nhà, mục đích là vì lo một ngày nào đó em và tên Lâm Nhuận kia làm việc gì đó khó coi, anh có thể chấm hết tất cả!” Lâm Mang càng nói càng phấn khích, gần như đang gầm lên, đột ngột đứng phắt dậy, trong tay cầm một con dao găm.
Tư Dao đang trong cơn sợ hãi tột cùng nhưng vẫn gan góc hỏi: “Người mặc áo mưa xuất hiện ở nơi Viên Thuyên và Tiểu Mạn chết, lẽ nào cũng là anh?”
Lâm Mang ngớ ra: “Không rõ em đang nói đến cái gì. Lúc họ gặp chuyện, anh không có mặt ở đó, nhưng anh cam đoan rằng bất kể việc gì xảy ra đối với em, anh chắc chắn sẽ có mặt ở đó!” Mắt anh ta lộ rõ sát khí.
Dao Dao, bây giờ ngươi phải xoay chuyển tình thế, xoay chuyển hoàn toàn, vì kẻ này đã tràn ngập ý nghĩ giết choc.
“Cuối cùng em đã hiểu, thì ra anh yêu em nhiều như vậy”. Câu này thực ‘lợm giọng’ nhưng có lẽ nó sẽ cứu được mạng của cô và Thường Uyển.
“Tiếc rằng đã quá muộn, bao nhiêu tội lỗi lớn đã hình thành” Lâm Mang phẫn nộ giật tóc của mình.
Anh ta sắp suy sụp, việc gì cũng dám làm, nhất định phải làm cho anh ta bình tâm trở lại.
“Tiểu Lâm Tử!” Trong tình thế cấp bách, Tư Dao gọi tên thân mật của Lâm Mang trng thời gian yêu nhau ở đại học, một cái tên không mấy vẻ vang, lấy từ tác phẩm “Tiếu ngạo giang hồ” của Kim Dung, là tên gọi thân mật của nhân vật Lâm Bình Chi.
Bất kể có vẻ vang hay không, nó vẫn có hiệu quả rõ rệt. Khi Lâm Mang nghe thấy cô nhắc đến cái tên ấy, anh ta tỏ ra hơi sững sờ, vẻ dịu dàng dần dần trở lại trên khuôn mặt. Hồi ức và những ước vọng ngày xưa đã trở lại trong đầu anh ta, mối tình đầu đẹp tươi và trong sáng luôn khiến người ta vô cùng thương nhớ.
“Tiểu Lâm Tử còn nhớ lần ấy lúc chia tay, chúng ta cùng về thăm trường cũ không? Nói thật với anh, hôm ấy là ngày em vui vẻ nhất trong mấy năm nay”
“Anh có thể nhận ra, có thể đoán ra, bời vì đó là do anh sắ