Đau thương đến chết

Đau thương đến chết

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327311

Bình chọn: 10.00/10/731 lượt.

Vấn đề này chúng ta cũng đã phân tích từ lâu: vì ông ta muốn hưởng thụ cái khoái cảm tự tay giết hại Tư Dao!"

"Đó cũng là một khả năng. Còn một khả năng nữa: có lẽ chính ông ta cũng tự mâu thuẫn, hiểu rõ mình làm thế là sai, nhưng vẫn không đổi ý, vẫn quyết làm bằng được; đồng thời, từ trong tiềm thức ông ta cũng mong tất cả sẽ được hóa giải. Tôi cho rằng điều này sẽ giải thích: tại sao khi các du khách sắp tìm ra hang quan tài, thì người mặc áo mưa lại khuyên họ hãy quay về; kể cả khi soạn bức thư điện tử, ghi chú rõ các điểm thắng cảnh trên bản đồ nhưng lại cố ý ghi nhầm vị trí của hang quan tài. Thực ra cũng là vì ông ta thực chất vẫn không muốn mọi người sẽ tìm thấy cái hang đó". Du Thư Lượng vừa nói vừa thầm cảm khái: chẳng rõ có đúng là các hành vi của Đậu Hoán Chi hay không, nhưng nếu năm xưa ông ta được bác sỹ tâm lý trợ giúp đến nơi, thì có lẽ cuộc đời ông ấy đã sáng sủa hơn rất nhiều.

Cuộc điện thoại ba bên kết thúc, Tử Phóng lại lên mạng. Anh ngồi nghệt ra trước màn hình. Mình có thể lục tìm thế nào nữa đây? Hai con mọt Ts và Điền Xuyên còn bó tay nữa là! Cũng đã tra cứu tư liệu về núi Vũ Di, các đồng nghiệp báo giới ở đó cũng đã tận tâm, còn lại chỉ là mình đích thân đến đó.

"Anh Tử Phóng sướng thật đấy!" Một đồng nghiệp bước lại khẽ nói.

"Chú mày lại còn trêu tức đại ca này hả? Chỉ vớ vẩn!" Tử Phóng lừ mắt, nhưng anh nhận ra ngay ông bạn có ý nói gì. Lịch Thu mặc chiếc áo gió màu đen, được cô thư ký chỉ dẫn, đang bước đến gần bàn làm việc của anh, khiến bao người phải trầm trồ nhớn nhác.

"Ôi, cơn gió nào...album ảnh à?" Tử Phóng nhìn thấy mấy quyển album trên tay Lịch Thu.

"Chẳng phải anh đang cần nó à?" Cô đẩy chúng đến trước mặt Tử Phóng. "Hãy tạ ơn bà mẹ tôi đi! Mẹ tôi đã gửi chuyển phát nhanh đến đây".

"Vâng, cảm ơn, cảm ơn". Tử Phóng vội lật giở, để tìm ảnh chụp chung của ông Lý Bá Thụy và Viên Thuyên. "Cô thông cảm nhé vì đây là nút thắt cuối cùng liên quan đến tập đoàn Đắc Quảng – cũng tức là, tại sao Viên Thuyên lại biết những bí mật kia?"

"Bí mật của Đắc Quảng thực chất là gì? Ông nhà báo tầm cỡ có tin tức gì mới không, sao lâu nay không tổ chức cuộc họp?"

"Gần đây anh quá bận về Dạ hội mùa Xuân, em xem, anh không về nhà được nữa... Đúng là quên béng, cả nhà chúng ta đi vắng, chỉ còn em "phòng không, một mình một bóng"..."

Lịch Thu cảm thấy những ánh mắt chĩ về mình càng nhiều hơn, cô phát cáu: "Này, ông Tử Phóng..."

"Thôi được, thôi được. Tại tôi nói năng bỗ bã..." Anh hạ thấp giọng. "Sở công an giữ bí mật khiếp quá. Vụ việc liên quan đến phạm vi rộng hơn chúng ta tưởng tượng. Theo tin tôi được biết đến giờ, thì chiếc chìa khóa mà Tư Dao tìm thấy đúng là chìa khóa mở két bảo hiểm đặt trong Ngân hàng Thụy Sỹ, công an đã bố trí người đi lấy. Bên trong chứa rất nhiều tài liệu liên quan đến chứng cứ phạm tội của tập đoàn Đắc Quảng. Nghe nói có cả băng hình, băng ghi âm, có cả sổ sách tài vụ... có thể đó là những tài liệu bị thiếu, đặt trong "mật thất". Có khả năng một số quan tham cũng dính vào vụ này, vì thế họ cần điều tra sâu hơn, trước mắt cần bảo mật đã. Tôi tin rằng chỉ ít lâu nữa họ sẽ cho điều tra lại vụ việc của cô em gái cô và gia đình bà chị cô. Đến lúc đó, trong nội bộ Đắc Quảng chắc sẽ có vị "tuấn kiệt thức thời" (1) đứng ra khai báo sự thật".

Tử Phóng vừa nói vừa giở các tấm ảnh, giở nhanh như máy. Lịch Thu thấy chối quá: "Này, từ từ thôi được không? Kẻo hỏng hết bây giờ!"

"Bệnh nghề nghiệp mà! Có biết một phóng viên siêu hạng như tôi mỗi ngày phải đọc bao nhiêu thứ không? Nếu cứ tỉ mẩn gọt giũa thì còn làm nổi việc gì nữa?" Anh giở vèo vèo, xong cả ba tập album, nghĩ ngợi giây lát rồi nói: "Trường của cô đã nghỉ hè chưa? nếu rỗi rãi thì cô đi với tôi vào thăm Dao Dao. Tôi đã gặp Viên Thuyên hai lần, nhưng bây giờ chỉ nhớ thấp thoáng, e nhận không ra, nhưng Dao Dao thì phải nhận ra".

Lâm Nhuận vừa ra về, khuôn mặt Tư Dao vẫn còn đọng lại nụ cười ngọt ngào. Thấy Tử Phóng và Lịch Thu bước vào, cô tươi cười đứng dậy: "Ôi quý hóa quá, đang giờ đi làm mà anh chị lại đến thăm tôi".

Lịch Thu nói: "Trường bọn tôi bắt đầu nghỉ hè từ hôm nay, từ giờ tôi có thể thường xuyên vào thăm cô được rồi".

Tư Dao than thở: "Ở trong này buồn ơi là buồn, cảm thấy mình đã rất khỏe rồi nhưng bác sỹ Tạ Tốn cứ không cho ra viện. Anh và chị như người nhà, hãy xin giúp tôi với?"

Tử Phóng biết, trong một thời gian ngắn Tư Dao chưa thể ra viện, nhất là khi chưa tìm thấy ông Đậu Hoán Chi. Anh nói: "Em nên nhớ, anh là người nhà trực hệ, còn Lịch Thu nhiều nhất cũng chỉ là chi nhánh mà thôi. Hôm nay bọn tôi có việc phân công em đây: em hãy xem mấy tập ảnh này, có ảnh Viên Thuyên không? Nếu có, tức là sẽ có ngay đáp án - chắc chắn ông Lý Bá Thụy khi còn sống đã cho Viên Thuyên biết bí mật"

Tư Dao ngồi xuống giở xem từng tấm ảnh, khác hẳn với cách xem của Tử Phóng. Lịch Thu lặng lẽ nhìn cô. một cô gái đáng mến, và mạnh mẽ nhường này, sự sống lại sắp xa rời cô, thì thật bất công. Giống như em gái mình... Mắt cô rơm rớm...Cũng may, cô đang đeo kính râm.

"Đúng rồi". Tư Dao kêu lên.

Tử Phóng đắ


Old school Swatch Watches