
g Khôn, Hoàng Chinh (1)!"
"Anh có biết thời gian của tôi còn quý hơn của anh không?"
"Thôi được, ta vào đề luôn. Tôi được biết Lâm Nhuận đã đi báo công an. Sáng nay công an đến nhà chúng ta xem xét, nhất là cửa sổ ở phòng cô. Nhưng không thấy dấu hiệu gì đáng nghi. Như vậy, có thể là cô đã có ảo giác".
"Ảo giác? Tôi chưa bao giờ có ảo giác cả. Nhưng... anh nghe ai nói thế?" Tư Dao nhớ rất rõ mình chưa hề nói với Tử Phóng về ảo giác. Hay là Lâm Nhuận, hoặc là Lịch Thu?
"Cô khỏi cần đoán mò, và cũng đừng chối cãi. Tôi không nói vu vơ đâu. Với những tin nghiêm túc, tôi không chỉ nghe đồn đại bao giờ cả. Tôi đã gặp bạn cô là Thường Uyển, cô ấy nói hôm nọ ở hiệu ăn "Luân Hồi" cô cũng có biểu hiện rất khác thường."
"Anh bao sân quá rộng thì phải?" Tư Dao rất bực mình.
"Là cư dân của "ốc đảo quý tộc", tôi phải có trách nhiệm về an ninh của mình và mọi người, đúng không?" Có lẽ ưu điểm duy nhất của Tử Phóng là rất khó bị "kích" làm cho nổi nóng.
Tư Dao nói câu cuối cùng "Cảm ơn phát hiện quan trọng của anh", rồi dập mạnh ống nghe, chấm dứt cuộc nói chuyện.
Chuông điện thoại lại réo lên.
"Sao anh ngán quá thể..."
"Tôi, Lâm Mang đây mà! Sao thế?"
"Lâm Mang? Anh đang ở đâu thế? Vừa rồi... không phải em nói anh". Tư Dao hơi hồi hộp.
"Còn có thể ở đâu được? Anh đang ở Thượng Hải". Giọng anh trầm trầm, hình như có chút căng thẳng.
"Anh khoẻ không? Cách đây ít lâu, thấy Tiểu Mạn nói anh rất ổn". Tư Dao thấy hơi kỳ lạ.
"Tiểu Mạn? Tiểu Mạn nào? À, nhớ rồi, Thương Tiểu Mạn hay chơi với các em. Anh đã gặp ở Hội chợ thương mại Thiên Tân. Anh và cô ấy mới chỉ gặp vài lần, nào đã biết gì mấy. Anh gần đây rất không ổn, nên muốn gọi cho em". Lâm Mang cố thể hiện tự nhiên như thường ngày, Tư Dao chưa thấy anh nói mình "không ổn" bao giờ.
"Em hiểu, đó là..." Tư Dao rất muốn cho anh biết, vì sự việc này thật sự là rất "không ổn" đối với cô.
"Anh phải tìm người để nói mấy câu, sau khi... sau khi Kiều Kiều qua đời, anh gần như sụp đổ". Giọng Lâm Mang nghẹn ngào. Chỉ một câu nói đã bao hàm muôn vàn điều cần nói. Tư Dao cảm nhận được nỗi khổ không sao tả xiết của Lâm Mang. Đúng là hai người đã yêu nhau sâu nặng. Trên đời này chẳng có gì đau khổ hơn người yêu vĩnh viễn ra đi!
"Anh đừng buồn. Em rất hiểu nỗi lòng của anh..."
Lâm Mang thở dài: "Anh nghe nói năm ngoái cha mẹ em lần lượt qua đời, chắc em cũng đã phải trải qua rất nhiều dằn vặt..."
Tiếng thở dài của Lâm Mang khiến bao ý nghĩ vẩn vơ ám ảnh Tư Dao lâu nay lại trỗi dậy. Ôi, mình làm sao thế này? Có phải mình là con người rất "chẳng lành" hay không? Tại sao cha mẹ và bạn thân thiết của mình cứ lần lượt bất hạnh ra đi?
"Ở Thượng Hải có tốt không?" Tư Dao cố gắng nói sang đề tài khác.
"Không. Không hề tốt". Giọng nói của Lâm Mang tỏ rõ "sự bất ổn". "Không phải tại thành phố này tồi tệ, nhưng anh cảm thấy không thể chịu nổi, không sống ở đây được nữa. Khắp thành phố rộng lớn, đâu đâu cũng có dấu chân của Kiều Kiều... Em cũng biết, Kiều Kiều rất thích đi phố, rất thích đi shopping; bọn anh đã từng đến rất nhiều nơi, cũng vào rất nhiều hiệu ăn. Hồi trước anh còn nghĩ cô ấy "vật chất" quá thì phải, nhưng nay thì không thể cùng đi được nữa. Giờ đây gần như anh không ra khỏi nhà, vì hễ ra ngoài anh lại nhớ đến Kiều Kiều".
Thì ra, tình yêu có thể khiến một thanh niên bỗ bã tuỳ tiện trở nên hiền dịu và nhạy cảm.
"Thôi thì đành tin vào câu mà người đời thường nói: hãy để cho thời gian làm nhạt nhoà tất cả!" Tư Dao thật sự chẳng biết nên khuyên nhủ anh như thế nào.
"Không thể chịu nổi, anh không thể chịu đựng nổi nữa. Anh muốn thay đổi môi trường sống... anh muốn trở về Giang Kinh".
Ở khu nhà đưa đón khách của sân bay Giang Kinh, từ xa Tư Dao đã nhìn thấy Lâm Mang. Trong đám đông, anh luôn rất dễ nhận ra. Không phải vì anh cao hơn hẳn người thường, mà là vì anh vốn có một dáng vẻ hiên ngang rạng rỡ rất riêng. Đó là cách nói cho đẹp cho hay, nói theo góc độ khác thì đó là cái dáng "tôi cho rằng mình rất tốt". Ngày trước hai người yêu nhau, Tư Dao thường nặng về cách nhìn thứ hai, cô còn nhấn mạnh rằng đó là "tôi cho rằng mình lúc nào cũng tốt". Nhưng lúc này Lâm Mang lại là một người ủ rũ nhất đám đông. Chiếc xắc du lịch không lớn đang trễ trên lưng, như muốn đè bẹp thân hình cân đối của anh.
Đứng bên Tư Dao, Thường Uyển nói: "Kìa, gần như không nhận ra anh ấy nữa. Vốn mạnh mẽ tươi tỉnh là thế... tớ cảm thấy có phần thương hại anh ấy. Phải thấy là trên đời này vẫn còn những anh chàng có lương tâm; trong đám tang của Viên Thuyên, Dục Chu đã khóc lạc cả giọng, anh ta thật có tâm".
Tư Dao nói nhỏ: "Đúng là Lâm Mang đã rạc hẳn đi. Không ngờ anh ấy lại sâu nặng với Kiều Kiều đến thế!"
"Mình thấy cặp mắt của Tiểu Mạn có vấn đề rồi, dám nói là trông anh ấy rất ổn, chẳng có vẻ gì là đau buồn. Hôm nay gặp tận nơi mới thấy Tiểu Mạn đã nhầm to! Hồi nọ rành rành là cậu ấy có ý châm chích cậu". Thường Uyển nhớ đến chuyện Tiểu Mạn nói về Lâm Mang.
"Chẳng nên trách cô ấy làm gì. Tính Tiểu Mạn xưa nay hơi thẳng ruột ngựa, hay khăng khăng một ý; Kiều Kiều lại là bạn chí thân..."
"