Đau thương đến chết

Đau thương đến chết

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 328562

Bình chọn: 7.00/10/856 lượt.

ình hôm đó đã nằng nặc đòi vào hang Thập Tịch?”

Thường Uyển im lặng rất lâu, rồi mới nói giọng nài nỉ: “Dao Dao, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu, mình không kiềm chế nổi, mình không biết… không biết nên hận ai, càng không biết nên làm thế nào, mình sợ mình thật sự rất sợ…” Trong điện thoại lại vọng đến tiếng khóc rấm rứt.

“Kỳ thực mình không trách cậu, nếu mình ở vào địa vị của cậu, mình cũng sẽ nghĩ như vậy… Nếu cậu thấy sợ thì buổi tối đến chỗ mình, ở cùng…”

“Không cần, không cần”. Thường Uyển cắt ngang, từ chối rất dứt khoát: “Dao Dao cũng đừng nghĩ ngợi gì, mình cần được an ủi, cũng cần bình tĩnh một chút”.

Đặt máy xuống, Tư Dao giống như đang nhập thiền, từ từ nhấm một trái đắng. Một lần quyết định sai lầm, một lần khăng khăng mà lại thiếu lý trí, những cuộc đời đang tươi đẹp lần lượt đi vào điểm kết. Còn cô, không những phải đối mặt với sự uy hiếp của cái chết mà còn phải chịu đựng nỗi khổ khi bạn bè và người thân quay lưng lại. Trong số những người bạn kia, còn có ai không hận cô?

Cô có cảm giác sống còn khổ hơn chết.

Ánh mắt đờ đẫn của cô dừng lại ở bản tin trên mạng. Bản tin bên dưới viết điều gì?

Bỗng nhiên tiếng chuông vang lên. Cô hy vọng Thường Uyển gọi lại và nói với cô: “Dao Dao, vừa rồi mình trót nghĩ lung tung, mình không trách cậu đâu. Tất cả những điều bất hạnh đều là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chúng ta vẫn là bạn thân, tối nay chúng ta cùng đi ăn nhé…”

Tuy nhiên, giọng nói mà cô nghe được lại không thích thú gì.

“Cái cô đang xem có phải thứ tôi đang xem không?” Tử Phóng cố làm ra vẻ thâm trầm kín đáo.

“Anh thường tung bài lên như thế này à? Ngữ pháp thì như đồ giẻ rách!” Tư Dao không có tâm trạng nào để nói vòng vo với anh ta.

“Cô đã xem đoạn tin tức tổng hợp đó chưa? Nhất định là xem rồi đúng không? Cô đi nghỉ đi, trở về, tôi sẽ có quà cho cô”

Chương 28. Bước tiếp theo

Tư Dao vừa bước vào cửa đã trông thấy Tử Phóng ung dung đắc ý nhẩn nha cất bước trong phòng khách.

“Tư Dao, đến đây mà xem!”. Anh ta chỉ mấy bức ảnh để trên bàn uống nước.

Tư Dao tiến lại, ngây người xem một lúc. Khi cô ngẩng lên Tử Phóng đã nhìn thấy trên mắt cô xuất hiện hai dòng nước mắt.

-Tử Phóng, có phải anh cảm thấy mọi việc xảy ra quanh tôi đều rất hay không? Và là những tin rất có giá trị, đáng để một phóng vien tầm cỡ như anh phải khổ công? Nếu như những cái chết của các bạn tôi, và cả tình cảh khốn cùng của tôi có thể mang lại sự kích thích cho anh, mang đến cho anh cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, thì bây giờ tôi nó để anh rõ, tôi chết hay sống cũng vậy, không liên quan gì đến anh..

Nói xong, cô vơ mấy bức ảnh lại, giận dữ quăng vào người Tử phóng, không nói gì nữa, quay người đi lên tầng, sập cửa đánh “rầm” một tiếng.

Tử Phóng không ngờ Tư Dao đột nhiên lại giận dữ đến vậy, trợn mắt há miệng đứng đó. Vừa đúng lúc Lịch Thu về đến nơi, thấy Tư Dao vừa vừa lên tầng, vội đến trước mặt Tử Phóng vẫn chưa định thần lại được, để mặc Lịch Thu xem ảnh.

Anh làm phóng viên mà thế à, lẽ nào nghiệp vụ của các anh không dạy môn tâm lý học? Đây là những bức ảnh chụp hiện trường vụ lật xe ở Đại Lý đúng không? Dao Dao đã quá đau buồn rồi, anh làm sao lại còn kích thích cô ấy thêm? Xem này, máu tươi loang lổ, thê thảm tới mức không dám nhìn. Anh muốn gì vậy? Không thể đợi vài ngày để Tư Dao bình tĩnh hơn mới đưa ra được à?” Lịch Thu cũng lộ vẻ tức giận ít thấy ở cô, bỏ kính râm ra, ánh mắt có nét oán trách.

Tử phóng lại nghệt ra, chạy nhanh lên cầu thang, đứng ở cửa phòng đã đóng chặt của Tư Dao, cổ họng lên xuống nhấp nhô một chập, nhẹ nhàng nói “Tư Dao, tại tôi chẳng ra sao, cô đừng hiểu lầm, tôi không hề cảm thấy kích thích gì, hoặc có ý nghĩ gì khác. Đại khái là tôi..thực tình cái gọi là bản năng nghề nghiệp đang tác quái. Tôi rất muốn điều tra làm rõ những sự việc xảy ra xung quanh cô. Có lẽ cô không cần tôi giúp đỡ, nhưng là một người bạn ở cùng nhà, dù chỉ là bạn rất bình thường cũng không thể cứ giưưong mắt nhìn vận đen đang từng bước đến với cô. Cô giáo Thu, Lâm Nhuận, hai người nói xem, đúng không?” Anh ta trông thấy Lịch Thu và Lâm Nhuận cũng đang đi lên, vội ra hiệu nhờ hai người cùng khuyên giúp.

Lâm Nhuận vỗ vỗ lên vai Tử Phóng, nói sang sảng : “Tư Dao! Tử Phóng nói rất thành thật đấy. Tôi luôn luôn không tin những chuyện thần bí quỷ ma, nhưng gần đây những chuyện cô gặp phải, có chuyện có thể- cũng có chuyện không thể dùng logic thông thường để giải thích được; chỉ dựa vào sức của cô, hoặc trông chờ vào công an điều tra theo đúng trình tự, đều không thể nào có câu trả lời trong một thời gian ngắn. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, để ngăn chặn khả năng xấu nhất xảy ra, thì đúng là phải chạy đua với thời gian. Tử Phóng và tôi đều thật lòng giúp cô.”

Im lặng một lúc lâu, rồi cửa mở. Tư Dao mắt đỏ hoe bước ra nắm tay Lịch Thu, cảm kích nhìn Lâm Nhuận, lườm Tử Phóng, rồi nói nhỏ: Vậy chúng ta xuống dưới nhà, xem xem nên làm thế nào”.

Lâm Nhuận và Tử Phóng nhìn nhau, như muốn nói : Cô gái này bề ngoài có vẻ nhạy cảm và yếu đuối, nhưng lại có một cái đầu lạnh và bình tĩnh.

Tư Dao nghĩ


Snack's 1967