
Nguyễn Thị Bảo Lan (16t) : Nhân vật chính chính. Mạnh mẽ, cá tính. Cực kì hâm mộ chị mình. Tài giỏi, nhan sắc...bình thường, nhà khá giả!!Đệ nhất môn Akido , cũng là vận động viên của những môn thể thao khác nữa.Cao 1m7, IQ: 489/500
Nguyễn Thị Bảo Trâm(17t): Nhân vật chính . Tomboy, menly dù là con gái. Học rất giỏi, tài năng nhưng không qua được anh lớn. Chuyên môn boxing.Có mối quan hệ sâu đậm với anh lớn nhưng bị cản trở. Là con của chúa nên cũng am hiểu chút về ma quỷ. Vì muốn mình và anh lớn luôn luôn mãi bên nhau cho nên đã bán linh hồn cho quỷ dữ . (còn muốn biết thêm thì đọc truyện sẽ biết ngay thôi!!).Cao 1m75, IQ: 499/500
Trần Hoàng Mạnh Hùng (16t) : Nhân vật chính chính .Hotboy, học giỏi hơn Bảo Lan và ngay cả chị nó. Tính tình ương ngạnh, kiêu ngạo hay khinh người nhưng từ khi nghe về thân thế của Lan và người chị của cô...Hùng tái mặt và luôn luôn kế bên và từ từ nảy sinh tình cảm.
Con nhà giàu của chủ tích tập đoàn lớn nhất thế giới. Cao 1m8 , IQ: 500/500.Đệ nhất Judo và Taekwondo.
Trần Hoàng Kim Long(18t): nhân vật chính. Là anh lớn! Anh họ của Hùng. Đẹp trai, trí tuệ, thể thao và nghệ thuật có đủ. Tính tình khá lạnh lung, yêu im lặng nhưng thật ra rất tình cảm, không vô tâm. Anh càng lạnh lùng sau cái chết của Bảo Trâm.
Con nhà giàu ngang ngửa Hùng. Cao 1m85 , IQ:500/500. Đệ nhất Kiếm Đạo và Taekwondo.
Còn các nhân vật còn lại:
Trương Ngọc Uyên(18t): là kẻ thứ ba trong chuyện Bảo Trâm và Kim Long.
Trần Hoàng Hải Dương (17t): Anh của Mạnh Hùng, có tình cảm với Bảo Lan.
.....các nhân vật khác sẽ xuất hiện sau hihihi!!!
Bây giờ là 0 giờ 0 phút 0 phút...khắc thì không biết!! Bảo Lan cùng chồng mình và đứa con gái đáng yêu của họ là Minh Minh mới năm tuổi tũm tĩm đi theo ba mẹ mình. Họ đi tới một ngôi trường có vẻ cũ kĩ nhưng là một nơi đầy kỉ niệm , một nơi khắc sâu trong tim họ , là nơi mà Bảo Lan không bao giờ quên. Cô kêu Hùng nắm chặt tay bé Minh Minh để nó đừng chạy lung tung.
-Mom, Dadda! Chúng ta đi đâu vậy?
-Đi thăm dì con và cậu của con đấy!-Hùng nắm bàn tay tron que, đáng yêu của Minh Minh. Anh mỉm cười nhìn con gái của mình.
-Nhưng sao lại khuya như thế? Mà con cũng chưa bao giờ gặp dì và cậu nữa!-Tội nghiệp Kim Kim , ngây thơ tươi cười, nôn nóng muốn gặp dì và cậu của em. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên em đi thăm họ nhưng không bao giờ thấy được mặt của hai người đó.
Lan nhẹ nhàng nhìn con gái, Hùng cũng phải im lặng, dẫn con đi theo không nói gì. Họ tới một căn nhà kho bị cháy rụi nhưng không dọn lại mà để yên. Bảo Lan đi đến trước ngôi nhà, bó hoa cô gái trong tay đặt xuống, hai tay úp lại.
-Em đến thăm chị đây! Chị à, yên nghỉ nhé! Em mong chị sớm được tha thứ!-Giọng nói nhẹ nhàng rồi từ từ giọt nước mắt tuôn li ti, Hùng kế bên vỗ vai vợ , an ủi cô .
Anh quỳ xuống như cô, Kim Kim cũng quỳ theo ba mẹ. Em làm theo mọi động tác của hai người nhưng không biết có ý nghĩa gì....
11 năm về trước.....
Bảo Lan lon ton chạy tới ngôi trường danh dá, nổi tiếng trong 5top ngôi trường ở Việt Nam. Cô vừa làm thủ tục xong, đứng trước cổng, cô ngậm nghĩ lại. Đây là ngôi trường mà chị cô từng học. Chị cô tên là Bảo Trâm, một người con gái hoàn hảo, tài năng nhưng không phải là tiểu thư mà phải dùng là con nhóc.Cô rất hâm mộ chị mình, người chị yêu dấu của cô nhưng không hiểu sao Bảo Lan dạo này chả thấy miếng tin tức nào của chị cô nữa. Cô mong học trong trường này có thể tìm chút manh mối của chị.
-Chị à! Em đến đây!
Cầm cặp sắch đi tự tin vào sẵn, cô nhìn bảng tên kiếm cái tên Nguyễn Thị Bảo Lan....A! Cô đã thấy, cô học vào lớp 10A5. Bào Lan nhanh chân chạy ngay đi kiếm lớp mình.
Cô rất tự tin vì mình chính là em gái của Bảo Trâm . Trí tuệ cũng rất ghê nhưng không dám qua mặt chị, Bảo Lan là một tomboy nhưng có điều là cô vẫn giữ vẻ mê trai . Là vận động viên chính của môn điền kinh và bóng rổ . Cô đam mê thể thao, tự do và có một chút pha lẫn nghệ thuật .
Bảo Lan đi dọc trên hành lang mơ tưởng trong năm nay không biết có điều gì thú vị sắp xảy đến không hay những điều thú vị hoặc là điều bí ẩn , kinh dị....
-Cô gái ơi!! - Một chị gái trạc tuổi chị cô thì phải, đứng sát ngay cầu thang với vẻ mặt ảm đạm , mái tóc đen dài xõa ngang vai, mặc đồ học sinh.
-Bạn kêu mình ấy hả?-Bảo Lan thắc mắc, chạy ngay tới cô bạn gọi cô. Woa!! Cô gái này rất đẹp và trên phù huy hiệu của cô là ...lớp 10B6? A! Vậy là bạn cùng khối!
-Tên gì vậy?-Cô gái lớp 10B6 hỏi.
-Nguyễn Thị Bảo Lan! Còn bạn...Hả? Đâu rồi? -Lan nói thì nói với cô gái nhưng mắt cô thì đảo xung quanh kiếm đồng hồ xem mấy giờ. Tiện thể trả lời xong , cô cũng xem xong thời gian thì quay lại...người bạn biến đâu mất tiêu không thấy.
Lan khó hiểu, một người kì lạ. Thôi! Cô nghĩ sớm muộn gì cũng gặp à vì chung khối mà.
Lan đi thêm một chút nữa thì...
Bốp!!
-Ai da! Ai vậy?
-Ui da!!
Cô nhóc không trở tay kịp, vừa quay qua là đâm sầm vào một ai đó. Cô la làng, tên kia la làng theo. Ráng đứng dậy và nhìn nạn nhân của mình, Lan ngỡ ngàn
- 1
- 2