
quá, y như thật vậy!
– Đương nhiên! Vì nó làm bằng tóc người thật mà!
Chanyeol bỗng kinh hoàng bỏ tay ra khỏi mái tóc. Tóc người thật ư!? Ở đâu ra cái thứ kinh tởm này chứ???
– Ha ha ha. Có vậy mà sợ rồi à? Ngốc! Có gì đâu mà sợ, người ta đi bán tóc đầy đường kia kìa!
D.o mặt mày hớn hở, tung tăng phe phẩy tóc giả mới toanh của mình bước xuống cầu thang.
“Quác” Lại là mấy con quạ chết tiệt. Hình như mỗi lần chúng xuất hiện là mỗi lần trong trường xảy ra một vụ án kinh dị mới.
Nhưng biết làm sao được? Quạ thường chỉ xuất hiện ở những nơi có mùi tử khí.
Từ ngày có bộ tóc giả, D.o đăm ra rất thích soi gương. Ở nhà, trong trường, lúc nào cũng thấy nó thủ sẵn cái gương trong người. Nó bảo kiểu tóc này hợp với nó và nó mang bộ tóc giả này ngay cả khi đi ngủ. D.o cũng thay đổi hẳn thái độ từ đó, luôn mồm khen mình đẹp trai, xa lánh hẳn bạn bè, chỉ thích tự ngắm mình trong gương bất kể ngày đêm và đưa đẩy với đám con gái.
Không hiểu từ lúc nào và tại sao, những tin nhắn từ Nguoibantrongbongtoi lại được rất nhiều người chào đón trong trường XOXO. Bọn học sinh từ nam tới nữ háo hức mở Yahoo! Coi tin nhắn để đoán xem “lời nguyền” nào sẽ được gửi đến và đem ra bàn tán trong trường. Riêng Chanyeol tuy rất ham vui nhưng lại tỏ ra chán ngấy và phát sợ với mấy cái tin quỷ quái này. Chanyeol bỏ hẳn thói onl khuya và đi ngủ sớm. Thà là ngủ sớm còn hơn bị tra tấn tinh thần với kẻ khủng bố giấu mặt kia.
Nhưng trốn tránh liệu có phải là cách tốt nhất không?
0 giờ 0 phút 0 giây…
Nhà thờ Đức Bà không khi nào quên đánh chuông lúc nửa đêm. Tiếng chuông đó ám ảnh Chanyeol trong giấc ngủ. Nó làm anh thao thức và trăn trở về những điều kinh hoàng sắp tới.
“Cạnh” hình như có cái gì vừa mở ra.
Ánh sáng màn hình hắt vào mặt Chanyeol làm anh giật mình thức dậy.
Cái Laptop đã mở ra từ lúc nào, trên màn hình hiện hộp thoại của Yahoo! Báo có tin nhắn đến.
Là tin nhắn từ cái nick Nguoibantrongbongtoi:
“Có thể sắc đẹp là một thứ trời ban. Nhưng với những kẻ đáng chết như chúng mày, nó sẽ là một thảm hoạ.”
Chanyeoâ ngồi chồm dậy, mồ hôi ra như tắm. Làm sao cái Laptop lại tự truy cập Yahoo! Được? Chanyeol vội chạy lại bàn dập màn hình Laptop lại, nhưng vẫn kịp để đọc xong tin nhắn. Anh cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây???
D.o vẫn mê mải với tóc giả của mình trong khi Chan Chan nhìn trân trân vào cái thứ kì dì ở trên đầu D.o. Hình như nó dài thêm thì phải!? Hôm qua mới tới nửa mang tai, hôm nay đã xuống qua cổ rồi.
Đúng lúc đó thì lớp trưởng Chen mang máy ảnh chụp lầy liền mới mua vào lớp và đề nghị mọi người chụp một bô kỉ niệm. D.o kéo Chanyeol vào chụp cùng cho vui, nó còn cố tình vén bộ tác giả ra trước để tạo dáng. Chanyeol thì lánh xa cái thứ đáng tởm này. Từ bộ tác cứ phát ra cái gì đó kì quái mà Chanyeol không sao miêu tả được.
Sau ánh đèn Flash, cả lớp vây kín Chen để xem hình. Tấm ảnh được chuyền từ đứa này sang đứa kia, nhưng ai xem xong rồi cũng im bặt không nói một lời, chỉ biết nhìn tròn mắt nhìn nhau, mặt tái mét. Người cuối cùng nhận tấm ảnh là D.o và Chanyeol. Ban đầu còn rất hào hứng, nhưng vừa đặt mắt vào thì cả hai thấy lạnh cả sống lưng.
D.o trong tấm ảnh không hề có tóc! Và mọi người nhìn thấy một cái bóng đen tóc loà xoà đứng sau lưng D.o, đặt tay lên vai cậu ta. Cái bóng đen đó đang mỉm cười một nụ cười quái gở. Cái bóng đó mặc đồng phục trường, cả người đều ướt nhẹp. Nó chính là Xiumin!
Tấm ảnh sau đó bị vứt vào thùng rác còn cả lớp lẩn xa D.o sạch. Chỉ có Chanyeol là không nỡ bỏ anh bạn đang sợ tới mặt cắt không còn giọt máu.
Ở nhà D.o…
D.o sợ hãi quăng ngay bộ tóc giả vào thùng rác. Cái quái gì đang xảy ra đây? D.o thấy tim đập thình thịch, linh tính mách bảo sắp có chuyện không lành.
“Quác!”
Mấy con quạ, chúng tứ đâu tới vậy? Trước giờ nhà D.o không xuất hiện mấy con này. Chúng lại ve vản bên ngoài ban công nơi đặt cái thùng rác. Chúng đánh hơi thấy gì trong cái thùng ấy??? D.o nổi giận đuổi hết mấy con quạ đi.
Đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ…
Ánh sáng mặt trời làm D.o tỉnh giấc. Như thường lệ, nó nhăn nhó đưa tay dụi mắt rồi sờ soạng lên đều.
“Hả!?”
D.o giật mình ngồi bật dậy. Mái tóc sao lại trên đầu mình thế này? Nó chạy lại chiếc gương trên tủ quần áo và kinh hoàng khi thấy mái tóc giả đã trở lại trên đầu mình. Nhưng nó không còn là tóc giả nữa, nó đã trờ thành một bộ phận trên người D.o, muốn gở ra cũng không được. D.o như muốn phát điên lên, nó ra ban công đổ hết cái thùng rác ra lục lọi.
Bộ tóc giả, nó biến mất rồi!!!
Cả lớp sững sờ khi thấy D.o vẫn còn mang bộ tóc giả ấy vào trường, đứa nào cũng xì xào bàn tán. D.o rúm ró ngồi xuống cạnh Chanyeol, tay chân nó cứng đờ, bộ đồng phục đầm đìa mồ hôi.
– Cậu còn chưa chịu bỏ cái thứ kinh tởm này đi hả? Chan Chan nhíu mày.
– Mình… mình không bỏ nó được! Nó… nó… D.o lắp bắp. Cậu sờ thử thì sẽ hiểu!
D.o quay lưng lại cho Chanyeol xem. Chanyeol đưa tay chạm vào đầu D.o, bỗng giật mình rút tay ra.
– Đau! Chan Chan thốt lên.
Có cái gì đó cắn vào ngón tay anh đau điếng. Nhưng bây giờ anh thật sự hi