
dưới ánh mặt trời đẹp đẽ. Thở dài, nhưng cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao. Hắn đến chậu hoa, rút ra một bông hoa hồng màu đỏ rực rỡ mang đến tặng cho Nó. Cúi đầu, cầm lấy bàn tay trắng nõn nà của Nó. Hắn hôn lên mu bàn tay trắng ngần mịn màng.
-Xin lỗi vì sự thất lễ của tôi. Để tôi giúp quý cô đây đi tham quan quanh đây nhé.
-Cảm ơn!
Hắn dẫn Nó đi xung quanh. Hai con người xa lạ mới gặp nhau mà đã đấu khẩu như đúng rồi thì không hiểu mai sau làm nên cái gì đây?( Tác giả bít nà)
-Cô thích piano chứ. Tôi có thể chơi cho cô một bản.-Hắn hỏi. Nó không nói, chỉ gật đầu nhẹ một cái.
Hắn ngồi xuống, lướt nhẹ trên phím đàn đen trắng một bản nhạc nhẹ nhàng và đáng để nghe trong đời. Đó là bản "Memory". Nó nhắm mắt lại, cảm nhận cái cảm giác thư thái và lâng lâng của bản nhạc.Ngồi ngay kế bên Hắn, Nó đẹp như một thiên thần, mặc dù biết bản thân mình là ai, nhưng Nó vẫn say sưa cùng những nốt nhạc trầm bổng. Nó thích mê những bản Piano nhẹ hay là có nghệ thuật một chút. Khúc nhạc chỉ vẻn vẹn có 3 phút hơn nhưng Nó vẫn đang say mê theo. Hắn nhìn Nó, ngay bên cạnh sao mà đẹp đến thế. Hắn hình như là đang có cảm giác là đang trỗi dậy bên trong. Thức tỉnh, bản nhạc đã đến nốt nhạc cuối. Nó trở về với cái hình ảnh lạnh tanh.
-Anh biết bản "For River" hay "The color of wind" chứ?- Nó hỏi
-Biết. Tôi chơi tiếp nha!
-Ukm!- Nó nhìn xuống, vuốt cánh hoa hồng mỏng manh.
Hắn lại tấu lên một bản nhạc khác. Là "For River". Thanh âm hòa quyện vào nhau, và cả nét đẹp kia nữa. Bản nhạc chỉ chủ đạo với 2 nốt thôi nhưng đã hay lắm rồi. Đây là năm 2032, có khi bản này có đến cả chục năm rồi chứ không ít. Nhưng mà nó vẫn còn tiềm ẩn bên trong một nét đẹp ít ai có thể biết. Cũng như Yuzuki vậy, ẩn trong nét băng giá là một nét đẹp thiên phú ít ai có. Ngày hôm đó Nó cảm thấy rất vui. Cảm giác hạnh phúc lại vừa đâm chồi bên trong một lần nữa. Nhưng có lẽ điều này sẽ còn thú vị hơn khi Nó và Hắn gặp nhau không phải lần đầu.