Old school Swatch Watches
Hồn Ma Theo Dâm Phụ

Hồn Ma Theo Dâm Phụ

Tác giả: Hùng Sơn

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 323364

Bình chọn: 8.00/10/336 lượt.

Như vậy là y hốt trọn gói chứ còn ai vô đó nữa.

-Đúng như vậy. Nếu những người điều tra muốn nghi ngờ y cũng khó nghĩ ra. Hơn nữa, dù cho có nghi ngờ cũng tìm đâu ra bằng cớ là y chủ

mưu giết người.

- Có thể người ta tìm ra vụ cái thắng không?

- Cũng có thể, nhưng mà hôm đó anh chẳng nói là dù y phá thắng,

nhưng đã căn cho xe chỉ gây ra tai nạn khi xe chạy với vận tốc mau thôi

hay sao.

- Phải rồi. Chưa chắc gì những người điều tra biết vụ cái thắng

bị phá. Mà dù có nghi ngờ cũng không thể kết luận là y phá hoại được.

Làm gì có ai thấy y làm chuyện đó cơ chứ.

Bạch Liên cười ha hả:

- Có hai đứa mình.

- An cũng cười theo.

- Hai cái hồn ma phải không!

Bỗng có tiếng động phía sau, An nhìn lại thì ra Luận đang bế Cúc ra ngoài phòng khách. Chàng bực mình vì đã không muốn nhìn thấy cảnh ái ân này mà chúng cứ cố bày tênh hênh ra trước mắt chàng. Nhất là bây giờ lại có mặt Bạch Liên ở đây càng làm cho chàng khó chịu. An vừa định nắm tay Bạch Llên kéo ra chỗ khác thì nghe Luận nói:

- Để anh lấy giấy tờ bảo hiểm nhân thọ của anh An cho em coi.

Cúc dụi đầu vô ngực Luận như vẫn còn muốn ân ái, giọng nàng nũng nịu:

- Vụ đó có gì nữa đâu. Em biết rồi mà. Sao không nằm trong đó với em nữa, ra đây làm chi?

Luận cười thực dâm dật:

- Thì nằm đâu mà không được. Nhà có ai đâu.

An đứng ngay bên cạnh, chịu không nổi nữa thét lên:

- Còn có tao, có tao đây mày có biết không?

Nhưng làm sao Cúc và Luận nghe được tiếng nói của An. Chẳng

những thế mà ngay cả hình hài chàng người thường cũng không sao thấy

được. Lúc ấy Luận đã đặt Cúc ngồi xuống ghế. Chàng với tay lấy chiếc cặp đựng giấy tờ, lôi ra một xấp hồ sơ, nói:

- Em còn nhớ những tờ giấy này không?

Cúc chồm qua đùi Luận nhìn.

- Em biết rồi. Hôm đó anh bảo em, anh An chỉ mua có chút ít bảo

hiểm để làm vừa lòng em thôi, đâu có thấm tháp gì Nên em phải lén anh ấy mua thêm chút nữa chứ gì.

- Phải rồi, nhưng mà em coi nè.

Cúc vẫn nhắm mắt, nằm trên đùi Luận, hình như nàng không thiết

tha gì tới vụ tiền bạc cho lắm. Trông điệu bộ Cúc bây giờ ai cũng có thể biết ngay nàng đang muốn gì. Bộ ngực căng tròn vươn lên, cọ sát vô thân thể Luận như thèm thuồng được vuốt ve, mơn chớn.

Luận nói tiếp:

- Hôm đó em mua $100,000 cho anh An, nhưng anh đã thêm vào một con số 0 nữa.

Cúc mở choàng mắt, hỏi:

- Anh muốn nói chúng mình có một triệu đô la à?

Luận gật đầu thích thú.

- Đúng vậy. Anh đang lo thủ tục lãnh tiền cho em đó.

Cúc hỏi:

- Nhưng mà em đâu có đóng đủ tiền cho hãng bảo hiểm hàng tháng như vậy đâu.

Luận cười hì hì, trơ tráo, nói:

- Em không đóng thì anh đóng có sao đâu. Bây giờ cả hai đứa mới có tiền phải không cưng.

Cúc níu cổ Luận xuống thực thấp, hôn lên môi chàng.

- Nhưng tại sao hồi đó anh lại làm như vậy?

Luận thì thào:

- Em có biết là anh thương em từ bao giờ không?

- Bao giờ vậy?

- Ngay từ lúc nhìn thấy em lần đầu tiên.

Cúc cười khúc khích.

Anh bậy bạ quá đi. Biết người ta có chồng rồi mà còn muốn lẹo tẹo à?

- Em nghĩ đi, anh An lởn tuổi như vậy sống được bao lâu chứ. Anh không chờ được sao?

- Nếu không vì tai nạn xe hơi, anh chờ tới bao giờ?

Luận cười nhây nhúa.

- Kiếp này không được thì chờ kiếp sau, có sao đâu. Cúc chồm

lên, ấn Luận nằm xuống sàn nhà, hình như nàng chỉ muốn thỏa mãn những

đòi hỏi'xác thịt đang trào dâng ngất ngây trong cơ thể.

Bỗng An nghe Bạch Liên nói:

- Anh An à.

Em muốn nói gì?

- Anh có thấy vụ thằng Luận này đóng bảo hiểm nhân thọ cho anh có mờ ám gì không?

- Lẽ dĩ nhiên lén anh làm chuyện này là y có ý gian manh rồi còn gì nữa mà hỏi.

- Không phải em chỉ muốn hỏi anh như vậy đâu.

- Em muốn hỏi cái gì nữa?

- Lúc nãy em đang nói chuyện với anh về vụ thằng chồng em mua

bảo hiểm cho cả gia đình vợ nó, rồi tạo ra tai nạn xe hơi để lãnh tiền

bảo hìểm đó. Anh nhớ không? An chợt hiểu. Một luồng hơi lạnh buết chạy

dài theo thân thể chàng tới tê tái. Sự việc đã quá rõ ràng rồi còn gì để nói nữa. Vợ chàng đã mắc mưu thằng bạn sát nhân này để đưa chàng vào

cửa tử. An gầm lên, chàng nhào tới đấm đá vào hai thân thể đang cuộn

tròn lấy nhau trong hoan lạc. Nhưng chẳng có ai để ý tới chàng. Bởi vì

chàng chỉ là một cái bóng vô hình ở một thế giới khác. Không ai nhìn

thấy, cảm thấy, cũng như nghe thấy chàng.

An ôm mặt khóc rưng rức trươc mặt kẻ thù đang chiếm đoạt tất cả tình yêu và sự nghiệp của chàng.

Bạch Liên ngồi xuống bên cạnh An. Nàng choàng một tay qua hông chàng, từ từngả đầu dựa trên vai An, thì thào:

- Số trời cả thôi anh. Chúng mình chẳng còn làm gì hơn được.

Nhưag anh tin đi, gieo nhân nào chắc chắn sẽ gặp quả ấy. Thế nào cũng có một ngày những quân gian manh, sát nhân này phải đền mạng.

An vòng tay ôm lấy Bạch Liên, chàng im lặng, cố lấy lại bình

tĩnh, nhưag tiếng rên rỉ của Cúc yà hơi thở rồn rập của Luận ngay sát

bên làm chàng không thế nào định tâm được. Có lẽ Bạch Liên cảm nhận được điều đó. Nàng dìu nhẹ An đứng dậy nói:.

- Nơi này ngộp ngạt quá. Chúng mình ra nghĩa trang Oak Hill nghỉ ngơi đi anh

An vẫn im lặng, nhưng chàng từ từ bước theoBạch Liên. Cả hai

lặng lẽ đi bên n