XtGem Forum catalog
Hồn Ma Theo Dâm Phụ

Hồn Ma Theo Dâm Phụ

Tác giả: Hùng Sơn

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322263

Bình chọn: 7.5.00/10/226 lượt.

Cô Bẩy gật đầu nhè nhẹ.

- Dạ, dạ... để em nói thử xem sao. Chị có mang tiền theo không?

Bà khách lật đật móc ra tờ giấy hai chục để lên bàn thờ, lấy cái chén uống nước đè lên. Lúc ấy mẹ Bé Hai cũng đã lết tới nơi. Hình như

bà ta không thèm để ý tới cô Bẩy và cả bà khách đang đứng đó. Miệng vẫn

lẩm bẩm:

- Cậu Hai Trạng... Cậu Hai Trạng, nhất định cậu đã về rồi. Cậu

có thấy gì không. Cậu đừng trách mẹ nhe Cậu... äi nghiệp mẹ chỉ có bấy

nhiêu. Không có gì nữa đâu...

Bé Hai đứng bên cạnh Bạch Liên bỗng cuống lên, nhào vô mình mẹ

cậu ta đang lê lết trên sàn nhà. Cả An và Bạch Liên cùng giật mình vì Bé Hai biến mất thực lạ lùng vô thân thể người đàn bà này. Lúc ấy người bà ta nẩy lên, vặn vẹo như đau đớn lắm và một lúc sau, tự nhiên giọng nói

của bà thực sự là của Bé Hai.

- Má... má... con không có giận má đâu. Nhưng chú Bẩy kỳ cục quá hà, con không chịu đâu.

Bạch Liên sợ cậu bé nói tuệch toạch chuyện hồi nãy ra trước mặt mọi người, nàng lanh trí hỏi lái qua chuyện khác:

- Bé Hai... Bé Hai có nghe cô nói không?

Bà Chín bỗng quay sang phía Bạch Liên trả lời..

- Cô Liên nói cái gì?

Bà khách và cô Bẩy chưng hửng, nhìn mẹ bé Hai kinh ngạc. Chú Bẩy cũng vừa từ trong nhà chạy ra, hớt hải hỏi:

- Chị Chín... chị... chị nói chuyện với ai đó?

Liên biết ngay là mọi người nghe được tiếng nói của bé Hai qua

xác của mẹ cậu ta, nhưng không nghe được tiếng nói của nàng nên ai nấy

đều sợ hãi. Nàng lợi dụng ngay cơ hội này, muốn cho bé Hai nói lên câu

chuyện của mình và An cho mọi người biết.

- Bé Hai à, em còn nhớ câu chuyện chị nói với em ở nghĩa địa vừa rồi không?

Bà Chín bỗng cười khúc khích, nói:

- Chồng chị giết chị phải không?

Liên mừng rỡ, trong khi mọi người trong nhà ngơ ngác. Nàng nói ngay:

- Bé Hai nhớ giỏi lắm, thế chồng chị giết chị bằng cách nào hả?

Bà Chín cho tay vô miệng nút chùn chụt một lúc rồi nói:

- À! à cháu nhớ ra rồi. Chồng chị kêu con bồ ông ta nhốt chị trong quán rồi đốt nhà chứ gì.

- Bé Hai có biết ông ta làm như vậy để làm gì không?

- Ông ấy lấy hết tiền của chị chứ gì? '

- Còn gì nữa?

Bà Chín ngơ ngác hỏi lại:

- Còn cái gì nữa chứ?

Bạch Liên nhắc khéo:

- Tiền bảo hiểm đó, mộttriệu đô la nữa có nhớ không?

Bà Chín cười khúc khích, nói:

- Ừ há, cháu nhớ ra rồi một triệu đô la tiền bảo hiểm nữa phải không?

Cả ba người trong nhà cùng há hốc miệng nghe bà Chín độc thoại Bẩy thi sĩ run run ngồi xuống bên cạnh bà Chín, hỏi:

- Chị Chín... chị... chị nói cái gì đó?

Bạch Liên thấy vậy nói thực mau:

- Bé Hai nói với ông ta là đang nói chuyện với chị đi. Bà Chín quay qua Bạch Liên hỏi:

- Nói cái gì?

Bạch Liên chưa kịp trả lời thì Bẩy thi sĩ đã trả lời trước:

- Chị nói cái gì mà một triệu đô la bảo hiểm, rồi lại đốt quán giết chết người ta đó.

Bà Chín quay phắt qua Bẩy thi sĩ quát:

- Tao không nói chuyện với mày. Ghét mày rồi.

Bẩy thi sĩ không ngờ bà Chín trở mặt mau nhưvậy. Vừa mới đây ôm

nhau hôn hít mà bây giờ bà ta lại giở giọng mày tao một cách phũ phàng

nhưthế. Không lý cái chuyện Cậu Hai Trạng lại có thực được hay sao.

Chàng còn lạ gì từ trước tới nay, vợ chồng chàng lợi dụng con mẹ què

đồng bóng này làm tiền thiên hạ. Những câu chuyện đối đáp với khách hàng và dàn dựng bàn thờ đều do. một tay hai vợ chồng chàng dàn cảnh. Không

hiểu hôm nay có cái gì trục trặc hay sao.

Bẩy thi sĩquay qua nhìn vợ, nhâncơhội bà khách không để ý tới

chàng. Bẩy nháy vợ ra dấu cứu bồ. Vợ chàng hiểu ý ngay, giả lả xà xuống

sàn nhà, ngồi bên cạnh bà Chín nói:

- Cậu Hai Trạng ơi, cô Bẩy mới mua bánh cho cậu trên bàn thờ

kìa. Cậu ăn đi rồi giúp cô Bẩy nói chuyện với bà khách này đi nhe. Bả

đặt hai chục rồi đó.

Vừa nói, một tay Lý vừa luồn vô hông bà Chín nhéo một cái thực

mạnh. Nàng muốn nhắc nhở bà ta đừng giở chứng phá hoại công cuộc làm ăn

của cả ba người. Lý đâu có biết lần này không phải nhưnhững lần trước;

mọi người đóng kịch với nhau gạt gẫm khách hàng. Hôm nay bé Hai đã thực

sự nhập vô xác bà Chín, nhưng khi nàng nhéo bà Chín thì hồn Bé Hai xuất

ra ngay. Bà Chín trở lại trạng thái bình thường, ngơ ngác hỏi:

- Có khách đó hả?

Lý cười như nịnh bợ.

- Dạ... dạ... thưa Cậu Hai Trạng giúp giùm người bạn cô Bẩy làm phước mà.

Bà Chín biết ngay phải làm gì, bà nhái giọng trẻ con, nói:

- Ờ cô Bẩy có mua bánh cho Cậu Trạng ăn không?

Lý nhắc khéo:

- Có chứ... có chứ. Bánh mua đầy nhớc trên bàn thờ kìa. Có hai

chục bà bạn cô Bẩy mới cho nữa đó, Cậu Trạng ăn bánh đi rồi giúp chị Thu đây ít câu đi nhé.

Bà Chín làm bộ cười khúc khích, hỏi:

- Bà Thu muốn hỏi Cậu Hai Trạng cái gì đó?

Biết bà Chín đã bắt đầu đóng tuồng rồi, Lý mồi chài ngay:

- Chị Thu hỏi đi, Cậu Hai Trạng đang nói chuyện với chị đó.

Bà Thu vội vàng ngồi xuống sàn nhà bên cạnh bà Chín, rụt rè hỏi:

- Cậu Hai Trạng làm ơn chỉ dùm con xem chồng con đi đâu mấy bữa nay không về.

Bà Chín nhớ lại câu chuyện Lý kể cho bà nghe mấy bữa nay về bà khách này nên cười khúc khích, nói:

- Đi cả tháng rồi chứ mấy bữa gì.

Bà Thu chưng hửng, cuống quýt nói:

- Dạ... dạ... không dám dấu gì Cậu Hai Trạng nữa.

Quả